Thế là, kẻ qua đường quyết định sửa chữa lại phản diện ấy

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau đến trường, bầu không khí trở nên rất kỳ quái.

Đám bạn học vốn dĩ nên châm chọc mỉa mai Lâm Dã thì hôm nay trông ai cũng như những NPC chưa được tải xong dữ liệu.

Có người đang đi bỗng dừng lại, mắng vào không trung một câu "Lâm Dã cút khỏi trường đi", rồi lại thản nhiên bước tiếp như chưa có chuyện gì.

Nực cười hơn cả là Cố Ngôn.

Hết giờ tự học sáng, cậu ta đi đến trước bàn Lâm Dã. Theo đúng cốt truyện, cậu ta phải vứt bao thuốc của Lâm Dã xuống đất rồi phát biểu một tràng đầy chính nghĩa.

Nhưng cậu ta cứ đứng đó, tay đưa ra rồi lại rụt về. Lặp đi lặp lại mấy lần.

Cuối cùng, cậu ta đỏ bừng mặt, nói với Lâm Dã một câu:

"Chào... chào buổi sáng?"

Cả lớp im phăng phắc.

Chính Cố Ngôn cũng bị dọa cho khiếp vía, vẻ mặt kinh hoàng bịt miệng mình lại rồi quay người chạy biến.

Lâm Dã đang xoay bút, chiếc bút rơi cạch xuống bàn. Cậu quay đầu nhìn tôi, nhướng mày. Tôi cũng không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thế giới này hỏng hóc nặng nề hơn rồi. Nhưng mà tốt. Ít nhất nó không còn là một tử cục khiến người ta nghẹt thở nữa.

Chiều hôm đó là tiết thí nghiệm Vật lý. Thầy giáo đang biểu diễn cách nối mạch điện trên bục giảng.

"Dòng điện đi từ cực dương, qua thiết bị điện, rồi trở về cực âm..."

Đèn sáng lên. Nhưng tôi lại nhìn thấy một dòng chữ lơ lửng phía trên bục giảng:

【Điểm cốt truyện then chốt: Nổ phòng thí nghiệm.】

【Nhân vật mục tiêu: Lâm Dã.】

【Phương thức thực hiện: Thao tác sai lầm.】

Tôi bật dậy. Lâm Dã đang cầm hai sợi dây dẫn, chuẩn bị cắm vào nguồn điện. Động tác của cậu ấy rất chậm, ánh mắt có chút đờ đẫn, giống như đang bị thứ gì đó điều khiển. Một sự máy móc cứng nhắc.

"Đừng động vào!"

Tôi lao tới, gạt phăng sợi dây dẫn trên tay cậu ấy. "Chát" một tiếng, sợi dây đập xuống bàn.

Lâm Dã sực tỉnh, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

"Trần Ngật..." Cậu ấy nhìn tay mình, "Vừa nãy, tôi không khống chế được bản thân."

Cả lớp đều nhìn về phía này. Thầy giáo nhíu mày: "Trần Ngật, em làm gì thế?"

Tôi không để ý đến thầy, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ nguồn. Kim của đồng hồ đo điện áp trên đó đang nhảy loạn xạ, từ lâu đã vượt quá giá trị an toàn.

"Nguồn điện hỏng rồi."

Vừa dứt lời, bên trong bộ nguồn phát ra một tiếng nổ đục ngầu, một luồng khói đen bốc lên. Nếu lúc nãy Lâm Dã nối vào, thứ bị nổ tung chính là khuôn mặt cậu ấy.

Trong lớp vang lên những tiếng la hét.

【Nhiệm vụ thất bại.】

【Nhiệm vụ thất bại.】

【Nhiệm vụ thất bại.】

Những dòng chữ đen giữa không trung vỡ vụn ra, hóa thành vô số tàn tro đen kịt rơi trên vai Lâm Dã rồi biến mất.

Lâm Dã tựa vào bàn thí nghiệm, sắc mặt trắng bệch. Nhưng lần này cậu ấy không sợ hãi. Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt có một sự kiên định gần như hung dữ.

"Chúng không g.i.ế.c nổi tôi đâu," cậu ấy thì thầm.

"Ừ." Tôi nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của cậu, kéo cậu ra sau lưng. "Không g.i.ế.c nổi."

Chỉ cần có tôi ở đây.

 

back top