Nếu không phải bảy năm trước ba tôi bị chẩn đoán suy thận, quan hệ giữa chúng tôi cũng không phát triển thành như thế này.
Ba tôi làm nghệ nhân làm vườn cho nhà họ Lục gần hai mươi năm, từ nhỏ tôi cũng nhờ đó mà nhận được nhiều sự chăm sóc của nhà họ Lục.
Lúc đó, Lục phu nhân mặc bộ đồ đắt tiền nhưng nhã nhặn, mở lời đi thẳng vào vấn đề.
Thứ bà đưa tới không phải quà thăm hỏi, mà là một bản hợp đồng và một tấm séc.
"Độ tương thích tin tức tố của cậu và Lục Hủ lên đến 95%, làm món đồ ức chế riêng cho nó, mỗi tháng trả thêm cho cậu mười vạn."
Ánh mắt bà như một cây thước, đo lường giá trị của tôi: "Hơn nữa, chi phí điều trị sau này của ba cậu, nhà họ Lục có thể gánh vác phần lớn."
Tôi cần tiền.
Ba tôi cần được sống tiếp.
Tôi thậm chí còn không đọc kỹ các điều khoản nhỏ trong hợp đồng đã ký tên vào cuối trang.
Lục phu nhân thu lại hợp đồng, trên mặt lộ ra một tia hài lòng cực nhạt.
"Trần Tư Dật, cậu vốn hiểu chuyện, lại là người chúng tôi biết rõ gốc rễ, nên chọn cậu vẫn tốt hơn là để nó ra ngoài chơi bời gây rắc rối."
Bà dừng lại một chút, như muốn nhắc nhở tôi đừng có ý nghĩ không nên có: "Vài năm nữa đợi Lục Hủ sự nghiệp thành đạt hoàn thành liên hôn, mối quan hệ này sẽ kết thúc. Cậu cũng sẽ nhận được thêm một khoản bồi thường, đủ để cậu ổn định nửa đời sau."
Lời nhắc nhở của bà là đúng.
Bởi vì tôi không dám nói với bà rằng, tôi đã thầm thích Lục Hủ rất nhiều năm rồi.
Từ năm đó khi tôi đang cắt tỉa cành lá trong vườn nhà họ Lục, bị mấy người bạn của anh ta cố tình đẩy xuống hồ bơi.
Tôi vùng vẫy giữa làn nước lạnh giá, bên tai là những tiếng ù ù mờ ảo và tiếng cười rộ trên bờ.
Một đôi tay mạnh mẽ đã vớt tôi lên.
Tôi sặc nước đến mức mờ cả tầm nhìn, chỉ thấy mái tóc đen ướt đẫm và đường xương hàm cứng cáp của chàng thiếu niên.
Ai cũng nói là Lục Hủ cứu tôi.
Mỗi lần Lục Hủ nhắc lại chuyện này vẫn giữ vẻ bề trên, bảo tôi sau này phải biết ơn mà báo đáp anh ta.
Lúc ấy anh ta kéo tôi lên bờ, vội vàng dùng áo khoác bọc lấy thân thể đang run rẩy của tôi, mắng mấy người đang cười nhạo kia vài câu.
Dù vẻ mặt anh ta rất khó chịu, nhưng anh ta đã che chắn những ánh mắt không mấy tốt đẹp đang hướng về phía tôi.
Khoảnh khắc đó, trong thế giới tĩnh lặng và chật vật của mình, anh ta giống như một tia sáng mãnh liệt chiếu vào.
Tôi cứ thế ôm lấy sự hèn mọn, biết ơn và mong đợi mà chính mình cũng không nói rõ được, một mực lún sâu vào.