Thanh Âm Bên Tai Trái Đến Muộn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Hủ khựng lại rõ rệt, anh ta nhìn tôi đăm đăm, biểu cảm có chút hoảng hốt lo sợ, giống như sợ bị tôi nghe thấy vậy. Sau đó anh ta đột nhiên thả lỏng, có lẽ sực nhớ ra thính lực của tôi vẫn chưa khôi phục.

"Tư Dật, chúng ta đi thôi." Thẩm Trì đột ngột quay đầu nói với tôi.

Lời này lại một lần nữa khơi dậy cơn thịnh nộ của Lục Hủ.

"Trần Tư Dật! Mẹ nó em dám đi? Ai cho em gan đó?!"

Anh ta liếc thấy chiếc vali bên cạnh tôi, không thèm nhìn mà dùng hết sức đá mạnh một cái. Chiếc vali rẻ tiền bị bung khóa, thân vali nứt toác.

Bên trong là vài bộ quần áo cũ, khung ảnh, cùng tờ giấy xác nhận phẫu thuật mỏng manh đang xếp lại, tất cả cùng lăn lóc ra ngoài.

Tờ giấy đó tình cờ bay đến bên cạnh chiếc giày da bóng loáng của Lục Hủ.

Anh ta định giơ chân nghiền nát tất cả những thứ chướng mắt, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc thấy dòng chữ trên giấy:

"Báo cáo đánh giá phục hồi sau phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử"

"Bệnh nhân: Trần Tư Dật"

"Kết luận đánh giá: Thính lực phục hồi rõ rệt, đã đạt mức giao tiếp bình thường..."

Thời gian dường như đóng băng ngay khoảnh khắc này. Mọi động tác hung bạo của Lục Hủ đột ngột khựng lại.

Anh ta giống như một cỗ máy rỉ sét, cực kỳ chậm chạp ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta đóng đinh trên mặt tôi, rồi dời sang bộ xử lý nhỏ bé đang lóe sáng sau tai tôi.

Ánh mắt anh ta thay đổi liên tục, từ cuồng loạn ban đầu sang kinh ngạc, rồi đến không thể tin nổi.

"Em... nghe thấy rồi?" Giọng anh ta khàn đặc, khô khốc như giấy nhám mài qua. "Từ bao giờ?"

Tôi cúi người, lặng lẽ nhặt lại những mảnh vỡ quá khứ của mình rơi vãi dưới đất. Anh ta lại đột ngột đưa tay ra, lần này thô bạo hơn túm lấy vai tôi, gần như muốn bóp nát xương: "Nói đi!"

"Buông tay!" Thẩm Trì quát.

Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo vì biến động cảm xúc cực độ của anh ta, bình tĩnh gạt tay anh ta ra. Trong cơn giận dữ, mắt anh ta dường như còn cuộn trào một thứ gì đó gần như là sự hoảng loạn không kịp che giấu. Tôi không cần nhìn môi anh ta nữa.

Tôi cũng không cần đoán cảm xúc đằng sau mỗi lời anh ta nói nữa. Tôi chậm rãi đứng thẳng người, ngước mắt đón nhận ánh nhìn đỏ rực hung bạo của anh ta, bình thản trả lời: "Phải."

"Lục Hủ, tôi nghe thấy rồi."

"Từ ngày tiệc sinh nhật đó, từng chữ anh nói, từng câu anh và bạn bè nói về tôi ——" Tôi dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt đột ngột cắt không còn giọt m.á.u của anh ta, "Tôi đều nghe thấy rõ mồn một."

Anh ta giống như bị một chiếc búa khổng lồ vô hình nện trúng, lảo đảo lùi lại một bước nhỏ. Sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại sự trống rỗng sau cơn chấn động và một thứ gì đó đang nhanh chóng sụp đổ.

Tôi không nhìn anh ta nữa. Thẩm Trì giúp tôi nhặt những thứ dưới đất bỏ lại vào chiếc vali đã hỏng, kéo khóa lại dù nó không còn khép kín được.

"Hợp đồng tôi đã thỏa thuận xong với Lục phu nhân để chấm dứt sớm, tiền vi phạm và tổn thất của Lý tổng trong bữa tiệc bà ấy cũng đã trừ vào khoản thanh toán cuối rồi."

Tôi xách vali, giọng nói giữa làn gió lạnh có chút phiêu hốt nhưng lại vô cùng rõ ràng, "Chúng ta sòng phẳng rồi."

Nói xong, tôi quay người bước đi.

"Trần Tư Dật ——!" Anh ta gào lên sau lưng tôi, âm thanh đó vỡ vụn tan nát, mang theo âm hưởng tuyệt vọng mà tôi chưa từng nghe thấy. "Tôi... những lời đó... lúc đó tôi say rồi... tôi không phải..."

Tôi không ngoảnh đầu lại. Cánh cửa xe đã ngăn cách mọi tiếng gào thét, biện minh hay giận dữ còn dang dở của anh ta ở lại cái thế giới mà tôi đã hoàn toàn c.h.ế.t tâm kia.

 

back top