Thanh Âm Bên Tai Trái Đến Muộn

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giữa bầu không khí náo nhiệt.

Tôi đứng trước cửa bữa tiệc sinh nhật của Lục Hủ, ngón tay siết chặt tờ báo cáo tái khám.

Đôi tai vừa khôi phục thính lực giống như một kẻ phản bội, đem mọi ác ý của thế giới này rót đầy vào bộ não vốn đã trống rỗng suốt bao năm qua của tôi một cách vô cùng rõ nét.

"Chúc mừng nhé, hôn ước giữa Lục thiếu và nhà họ Bạch cũng sắp đưa vào lịch trình rồi nhỉ?"

"Liên hôn? Chuyện từ bao giờ thế? Chẳng phải Lục thiếu nói sẽ cưới cậu Omega bị điếc kia sao?"

"Cưới gì chứ? Lục thiếu nuôi chơi thôi, một liều thuốc ức chế phát tình có độ tương thích Alpha lên đến 95%, dùng thuận tiện biết bao nhiêu."

Tôi nhắm mắt lại, muốn ngăn cách những âm thanh đó.

Nhưng giọng nói mang theo vẻ hờ hững quen thuộc của Lục Hủ dễ dàng xuyên thấu qua mọi rào cản, đ.â.m thẳng vào tim tôi một cách chuẩn xác.

"Trần Tư Dật sao?"

Anh ta dường như đang trả lời lời trêu chọc của ai đó, khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười ấy mang theo sự khinh miệt và giễu cợt: "Đùa gì thế? Tôi làm sao có thể thật sự cưới một kẻ điếc?"

"Mấy lời dỗ con nít kiểu đợi cậu ta khôi phục thính lực rồi cưới, Trần Tư Dật tin thì cũng thôi đi, đến mấy người mà cũng tin được sao? Thật là."

Tiếng cười ồ vang lên ngay tức khắc.

"Một kẻ điếc, giao tiếp thôi đã thấy mệt mỏi, nói chuyện với cậu ta toàn phải đoán."

"Nói cái gì với cậu ta cũng chỉ biết cười ngây ngô, nhìn vừa ngốc vừa phiền."

Giọng nói của Lục Hủ liên tục xuyên thủng màng nhĩ, tôi cảm thấy mình đứng không vững nổi nữa.

Tờ báo cáo tái khám cầm trong tay suýt chút nữa bị tôi bóp nát.

"Đùa giỡn chút cho vui thôi, cộng thêm độ tương thích cao, dùng thấy rảnh nợ."

Giọng nói rõ ràng và lạnh lùng của Lục Hủ đã kết thúc cuộc bàn tán vô vị này.

Ngón tay tôi lún sâu vào lòng bàn tay, móng tay bấm vào da thịt, truyền đến cơn đau nhức nhối.

Hóa ra, những giây phút ấm áp trong đêm sâu, những ngón tay thỉnh thoảng xoa loạn tóc tôi, cùng câu nói "đợi em khôi phục thính lực rồi sẽ cưới" mang theo ý cười kia, trong mắt anh ta đều chỉ là trò đùa dai.

Tôi chỉ là một liều thuốc ức chế dùng thấy "rảnh nợ" mà thôi.

Tiếng nhạc chói tai và tiếng cười nói dần dần bị đẩy lùi.

Tôi nở một nụ cười khổ sở.

Là tôi si tâm vọng tưởng.

Là tôi không nhìn rõ.

Không nhìn rõ địa vị của chính mình, cũng không nhìn rõ lòng dạ của anh ta.

 

back top