Thần tiên cũng biết hối hận sao?

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong lòng bàn tay chỉ là một chiếc gương tròn bình thường không có gì lạ.

Minh Lễ mỉm cười: "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn soi gương chải chuốt sao?"

Mặt Tiểu Hoa hết xanh lại trắng, quay người hậm hực bỏ đi. Minh Lễ khẽ động ngón tay, Thiên Lý Kính liền hiện lại nguyên hình. Hắn hừ lạnh một tiếng:

"Con tiểu yêu này, trước thì tham tiên quả của ta, giờ lại dòm ngó bảo vật của ta."

"Tử Hi, ngươi nói đúng lắm, trên đời này hạng người hảo tâm thực quá ít ỏi, cần phải có lòng phòng bị."

Ta đảo mắt một cái. Thằng nhóc thối này thật lắm tâm cơ. Chỉ là cái sự thông minh này đến thật chẳng đúng lúc chút nào, hết che giấu tên họ, lại đến giấu giếm tấm gương.

Chao ôi, cũng đành vậy. Ta và Minh Lễ, vốn dĩ là một hồi ngoài ý muốn. Có lẽ, bỏ lỡ nhau mới là lẽ thường tình.

Minh Lễ cảm thán xong định rời đi. Hắn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn quay lại lều tranh, định bụng chào từ biệt một cách lịch sự.

Qua lớp giấy dán cửa mờ ảo, ta và Minh Lễ thấy Tiểu Hoa đang cầm tiên quả, đặt trước t.h.i t.h.ể của ta. Hắn vái ba vái, miệng lầm bầm khấn vái:

"Cha à, quả này linh lực dồi dào, là đồ tốt đấy."

"Người ta đều bảo sau khi c.h.ế.t hồn phách còn ở lại nhân gian bảy ngày. Người nếu còn ở đây thì nếm thử một chút đi, có chút phúc khí này, kiếp sau đầu thai vào nhà phú quý nhé."

Ta: "..."

Ta trực tiếp xuyên tường mà vào, hư không gõ nhẹ lên trán Tiểu Hoa một cái: "Ngươi thật là..."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Từ lúc hắn hóa hình đều do ta nuôi nấng. Nuôi suốt hai mươi năm, vẫn là dáng vẻ đứa trẻ choai choai, tâm tính trẻ con.

Tiếc thay, ta không thể nhìn thấy dáng vẻ hắn trưởng thành được nữa.

Tiểu Hoa bế t.h.i t.h.ể của ta lên, muốn đặt ta vào quan tài. Nhưng hắn quên mất thân thể người c.h.ế.t sẽ cứng đờ, nhất thời không giữ chặt, đầu ta chúi xuống đất. Ta đau thay mà che mặt lại.

Thế nhưng không có tiếng vật nặng va chạm. Là Minh Lễ đã đưa tay đỡ lấy thân thể ta.

"... Đa... Đa tạ." Tiểu Hoa khô khốc nói lời cảm ơn.

"Không có gì, chỉ là nhấc tay cho tiện thôi. Có lược gỗ không? Tóc của cha ngươi rối rồi."

Hắn cầm lấy lược gỗ, tự nhiên như không mà chải tóc cho ta. Ánh đèn dầu vàng vọt lúc tỏ lúc mờ.

Hai mươi ba năm vụt qua, mái tóc đen bóng năm nào giờ đã khô khốc bạc phơ. Lược vẫn là cái lược cũ, tay cầm lược vẫn là đôi bàn tay ấy. Chỉ là, đối mặt mà không quen biết, cũng chẳng thể nhận nhau.

Dường như t.h.i t.h.ể này vẫn còn sinh khí, Minh Lễ vô cùng chăm chút, động tác nhẹ nhàng không lý do. Ta lặng lẽ đứng nhìn, lòng chua xót vô ngần. Ta muốn khắc sâu cảnh tượng này vào trong trí óc, dù có xuống hoàng tuyền cũng chẳng muốn quên đi.

Chải tóc xong, hắn bế ta lên. Tiểu Hoa định đưa tay ra đón, nhưng bị hắn nghiêng người tránh né. Giống hệt như năm xưa, cánh tay hắn vòng qua vai ta, nâng lấy kheo chân.

Khi đặt ta vào quan tài, Minh Lễ còn ghé đầu sát lại, vuốt phẳng từng nếp gấp trên áo liệm cho ta.

Bỗng nhiên, một giọt lệ rơi xuống mặt ta. Lạnh lẽo khôn cùng. Tựa như nhỏ xuống tận linh hồn ta vậy.

Tiểu Hoa thắc mắc: "Ngươi khóc cái gì?"

"Ta... nhìn thấy người này, lòng đau quá, cứ không kìm được mà nghĩ tới người ta muốn tìm."

"Ai cơ?"

"Hạ Tử Hi."

 

back top