Tầm Vô

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Du Thanh mặc rất chỉnh tề.

Cà vạt thắt tỉ mỉ không một nếp nhăn, còn cài cả kẹp cà vạt, đoán chừng là vừa từ một sự kiện quan trọng nào đó vội vã chạy qua đây.

Tôi không tiến lên đón anh, còn bận hâm lại thức ăn.

Khi món ăn được dọn lại lên bàn, Thẩm Du Thanh ngồi xuống phía đối diện tôi.

Tôi bật cười khẽ.

Đem bộ bát đũa và ly rượu bên cạnh mình dời sang phía đối diện anh.

"Động đũa đi, so với anh làm thì kém một chút, nhưng vị cũng không tệ đâu."

Thẩm Du Thanh quét mắt nhìn những món ăn trên bàn, nhạt giọng nói:

"Tôi ăn rồi."

Đôi đũa đang gắp thức ăn khựng lại.

Tôi ngước mắt, trêu chọc:

"Chắc chắn không ăn sao? Sau này nếu muốn nếm thử tay nghề của tôi lần nữa... e là không còn cơ hội đâu."

Thẩm Du Thanh ngồi ngay ngắn không nhúc nhích.

"Không cần."

Tôi khẽ nhướn mày, cũng đặt đũa xuống.

Nâng ly rượu lên, mỉm cười:

"Không chúc tôi sinh nhật vui vẻ sao?"

Thẩm Du Thanh nhìn tôi, vẻ mặt không cảm xúc nói:

"Sinh nhật vui vẻ."

Tôi bật cười thành tiếng.

Cái bộ dạng này của anh, cứ như thể có ai đang kề d.a.o vào cổ bắt ép vậy.

Thấy anh nâng ly rượu lên, tôi lười biếng mở miệng:

"Tôi có bỏ thuốc đấy."

Động tác của Thẩm Du Thanh khựng lại, lạnh lùng nheo mắt nhìn tôi.

Tôi đặt ly rượu xuống, ngả người ra sau, khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nhếch môi:

"Ngại quá, tôi nhớ nhầm."

Đầu ngón tay gõ gõ vào thành ly:

"Ly có thuốc là ly của tôi."

Thần sắc Thẩm Du Thanh vẫn không đổi, nhưng anh vẫn đặt ly rượu xuống.

Im lặng đối mắt một hồi, tôi bưng ly rượu bên tay mình lên, nhấp một ngụm.

"Thẩm Du Thanh, nếu tôi nói với anh rằng, tôi đã bỏ thuốc độc vào ly của mình, anh có cứu tôi không?"

Thẩm Du Thanh cứ thế bình thản nhìn tôi.

Thần sắc thờ ơ, giống như một người đứng xem kịch đúng nghĩa.

Tôi cụp mi mỉm cười, nắm chặt ly rượu, nhỏ giọng oán trách:

"Rõ ràng ngày trước, tôi nói gì... anh cũng đều tin mà."

"Tôi từng tin cậu."

Tôi ngước mắt, vừa vặn bắt gặp tia thiếu kiên nhẫn lướt qua dưới đáy mắt anh.

Đột nhiên tôi hiểu ra rồi.

Lần tôi giả vờ yếu đuối lừa anh ngã vào lòng mình đó, anh vẫn còn nhớ rõ lắm.

Tôi dùng một tay chống cằm, không nhịn được mà cười đến mức bả vai run rẩy.

"Thật nhỏ mọn mà Thẩm Du Thanh, chỉ một lần thôi mà đã kết án tử cho tôi rồi..."

Đợi khi cười đủ rồi, tôi bưng ly rượu đứng dậy, nghiêm túc nói:

"Ly rượu này, coi như tôi bồi tội với anh, được không?"

Thẩm Du Thanh không đáp, tôi liền cúi người, rất lịch thiệp khẽ chạm vào ly rượu của anh.

Sau đó, dưới sự chứng kiến của anh, tôi ngửa đầu uống cạn.

Khoảnh khắc đặt ly xuống.

Trong đầu vang lên một tiếng thông báo đếm ngược.

Tôi uể oải ngồi lại vào ghế.

Còn ánh mắt của Thẩm Du Thanh lại rơi trên chiếc ly trống rỗng.

Anh đột nhiên lên tiếng:

"Sau này đừng lừa tôi nữa."

Tôi đón lấy ánh mắt anh đang hướng về phía mình.

Im lặng, nuốt xuống sự nghẹn ngào nơi cổ họng.

Khóe môi vẽ nên một nụ cười chân thành:

"Tôi hứa, sau này... sẽ không lừa anh nữa."

Trầm mặc giây lát, Thẩm Du Thanh dời tầm mắt, ngữ khí ôn hòa hơn đôi chút:

"Cắt bánh kem nhé?"

Tôi gật đầu:

"Tất nhiên rồi."

 

back top