Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi tí tách không ngừng.
Tôi nằm sấp trên giường, quấn chặt chăn hơn một chút, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.
Trận đòn này không hề uổng phí. Ít nhất nó cho tôi biết rằng, thời điểm này Triệu Thiết Sinh hoàn toàn không thích Hứa Chi Minh, thậm chí còn có chút chán ghét.
Vậy là những lời Hứa Chi Minh nói với tôi trước kia đều là giả. Triệu Thiết Sinh căn bản không có ý gì với cậu ta cả.
Vậy có phải cũng đồng nghĩa với việc, vào cái ngày tôi chết, những lời Hứa Chi Minh nói cũng đều là giả? Triệu Thiết Sinh không hề sai cậu ta đến đánh gãy chân tôi, càng không hề bảo người ném tôi vào viện tâm thần.
Tôi biết mà. Triệu Thiết Sinh làm sao có thể ghét Trần Khoái Sênh cho được? Anh đã từng thề sẽ bảo vệ Trần Khoái Sênh cả đời, không rời không bỏ kia mà.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân lại gần. Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi nghe thấy Triệu Thiết Sinh đi tới bên giường rồi dừng lại.
Tấm ván giường kêu lên một tiếng "két", anh ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vô thức nín thở. Triệu Thiết Sinh không cử động, cứ ngồi đó như vậy, không biết đang nhìn cái gì.
Rất lâu sau, anh mới chui vào trong chăn, ôm chặt lấy tôi.
"Ngủ đi, Khoái Sênh." Anh thì thầm bên tai tôi. "Có tôi ở đây, đời này Hứa Chi Minh không động được vào em đâu."
Trong bóng tối, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và nhịp thở dần đều đặn của Triệu Thiết Sinh, nước mắt đã thấm ướt đẫm gương mặt tôi.
Thì ra, người "giác ngộ" không chỉ có mình tôi. Vậy thì Triệu Thiết Sinh, anh đã "giác ngộ" từ lúc nào thế?