Triệu Thiết Sinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, anh trực tiếp nhét miếng xà phòng vào tay tôi. "Tự rửa mặt trước đi."
Nói xong, anh đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế đẩu nhỏ bị anh làm đổ lăn quay trên đất, phát ra tiếng "loảng xoảng". Tôi không thích anh trốn tránh mình, trực tiếp ôm chầm lấy anh. "Anh tránh em làm gì? Trước đây anh đâu có như vậy."
Cả người Triệu Thiết Sinh cứng đờ không nhúc nhích.
Bàn tay to lớn đó vòng ra sau khống chế hai tay tôi. Trời đất quay cuồng, tôi bị anh gỡ ra khỏi người, trực tiếp ấn lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Bụng va vào cạnh bàn, đau đến mức tôi rên hừ hừ.
Còn chưa kịp phản ứng. "Chát!" Một cái tát giòn giã giáng thẳng xuống mông. Lần này anh không nương tay, da thịt lập tức nóng bừng lên.
Tôi bị đánh đến ngây người, há hốc miệng nửa ngày không phát ra tiếng, nhưng nước mắt thì đã trào ra trước một bước.
"Chát!" Lại thêm một cái. Lần này còn nặng hơn lần trước, đánh đúng vào vị trí cũ. Tôi cuối cùng cũng gào lên, hai chân quẫy đạp muốn trốn, nhưng bị đầu gối của Triệu Thiết Sinh đè chặt lấy.
"Mấy chiêu trò vừa rồi, ai dạy em!"
"Nói mau!"
Triệu Thiết Sinh túm lấy cánh tay tôi, xoay người tôi lại. Đáy mắt anh toàn là tơ máu, nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị ép phải ngẩng đầu nhìn anh, mặt mũi lem nhem nước mắt nước mũi.
Tôi có thể nói gì đây? Nói tôi là người trùng sinh sao?
Nói những thứ này đều là kiếp trước anh cầm tay chỉ việc dạy tôi trên giường sao? Tôi không nói ra được.
Chỉ cần tôi dám nhắc tới chuyện tâm linh kỳ quái này, Triệu Thiết Sinh chắc chắn sẽ tưởng tôi bị trúng tà, nửa đêm đi tìm bà đồng bắt tôi uống nước bùa mất.