Ký ức vừa xuất hiện trong đầu chân thực đến đáng sợ.
Năm nay Triệu Thiết Sinh mới hai mươi tuổi, vẫn còn là một học đồ trong xưởng sửa xe. Mà tôi chính là kẻ "mắt cao hơn đầu", một lòng chỉ muốn trèo cao.
Hôm qua tôi vừa mắng Triệu Thiết Sinh là "thợ sửa xe cả đời không ngóc đầu lên nổi". Hôm nay anh ta đã dùng số tiền tích góp cả tháng trời để mua cho tôi đôi giày này.
Thấy tôi không nói lời nào, anh ta tưởng tôi còn đang giận. Triệu Thiết Sinh rút từ túi ra một xấp tiền lẻ, đặt lên bàn.
"Đây là tiền sinh hoạt của hai tháng."
"Chê giày không tốt thì tự mình đi mua đi."
Nói xong, anh quay người muốn đi.
"Triệu Thiết Sinh!" Tôi gọi anh lại.
Theo đúng cốt truyện, tôi sẽ nhận lấy số tiền này, xoay người đi theo gã phú nhị đại kia bỏ trốn, rồi bắt đầu một đời tự tìm đường c.h.ế.t của mình.
Nhưng tôi quý mạng. Tôi phải ôm chặt lấy cái đùi của cổ phiếu tiềm năng này, dù anh có đuổi thế nào tôi cũng không đi!
Triệu Thiết Sinh quay đầu nhìn tôi. Xương lông mày anh cao, hốc mắt sâu, lúc không cười trông rất hung dữ. Nhưng giờ tôi chẳng màng đến chuyện khác, chạy vội vài bước tới, ôm chặt lấy eo anh.
"Em không chê đâu."
"Anh tặng gì em cũng thích."
Cơ bắp của Triệu Thiết Sinh căng cứng lại. Anh muốn chạm vào tôi nhưng không dám, cuối cùng chỉ hờ hững đặt tay bảo vệ sau eo tôi.
"Trần Khoái Sênh, lần này em lại muốn làm gì? Muốn cái máy nghe nhạc đó? Hay muốn lên thành phố ăn đồ Tây?"
Trong mắt anh, mỗi lần tôi tỏ vẻ thân mật đều có một cái giá đi kèm.
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh, lắc đầu: "Đều không muốn. Em chỉ muốn ôm anh thôi. Triệu Thiết Sinh, đã lâu lắm rồi em không ôm anh."
Triệu Thiết Sinh không động đậy. Một lúc lâu sau, anh khẽ cười lạnh một tiếng.
"Lại cần bao nhiêu tiền? Cứ nói thẳng là được."
Trong lòng tôi đắng ngắt. Cũng phải, dù sao thì "tiền án tiền sự" của tôi cũng quá nhiều. Tôi buông tay ra, nhét xấp tiền trên bàn lại vào túi áo anh.
"Em không lấy tiền. Giày này rất tốt, em rất thích."
Để chứng minh mình không chê bai, tôi xỏ chân vào đôi giày mới. Đúng là có chút chật chân, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh một cái: "Đẹp không?"
Triệu Thiết Sinh nhìn chằm chằm vào chân tôi, rồi lại nhìn mặt tôi. Biểu cảm của anh rất lạ, không hề vui vẻ, khóe miệng ngược lại còn giật một cái. Anh đột ngột quay mặt đi chỗ khác: "Tùy em."
Cánh cửa bị đóng sầm lại thật mạnh.