Sau khi NPC qua đường chết, Boss đã phát điên

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lời của Đồng khiến tâm trí tôi rối bời. Lúc về đến nơi ở trong trạng thái mơ màng, tôi vẫn nỗ lực tìm ra kẽ hở trong lời nói của hắn.

Thế nhưng, những hành động của "tôi" trong lời hắn kể lại thực sự giống với những gì tôi sẽ làm.

Tôi nhập mật mã ở ổ khóa mấy lần mà không đúng, khiến người hàng xóm bên cạnh phải thò đầu ra xem có chuyện gì.

"An Nặc, cậu sao thế?"

Thấy tôi đứng thẫn thờ trước cửa, người hàng xóm tốt bụng giúp tôi nhập mật mã. Tôi quay đầu nhìn trân trân vào anh ta.

Đó là một nhân viên văn phòng có chút nhút nhát, cũng chính là mảnh vỡ của Trì Uyên trong phó bản này. Bất kể tôi dùng đạo cụ đổi tên thành gì, chỉ có anh ta là trực tiếp gọi cái tên gốc của tôi.

Anh ta bị tôi nhìn đến mức có chút ngượng ngùng: "Tôi không cố ý nhìn thấy mật mã nhà cậu đâu, tôi cũng chưa từng vào nhà cậu..." Giọng anh ta nhỏ dần, nhận ra mình càng giải thích càng hỏng.

"Anh thích tôi, đúng không?" Tôi nói câu này với anh ta bằng giọng chắc nịch.

Người đàn ông mặt đỏ bừng: "Cậu... cậu nhận ra từ bao giờ thế?"

"Anh diễn đạt quá, tôi không nhận ra, là người khác nói cho tôi biết đấy."

Người đàn ông cẩn thận hỏi tôi: "Vậy... cậu có thể đừng ghét tôi không?"

Tôi ôm chầm lấy anh ta, vùi đầu vào hõm vai anh ta. Nước mắt không tự chủ được mà từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Đồ ngốc, tôi thực sự rất thích anh. Nhưng tôi không muốn anh dùng cách này để bảo vệ tôi, bởi vì anh làm tôi đau lòng lắm."

Mảnh vỡ không có ký ức của Trì Uyên. Anh ta không biết tôi đang nói gì, lúng túng ôm lại tôi, vỗ vỗ lưng tôi và không ngừng lặp lại: "Xin lỗi, sau này sẽ không để cậu phải buồn nữa."

"Mọi chuyện đều phải bàn bạc với tôi, không được tự tiện quyết định."

Tôi biết rõ đây là kiểu "ông nói gà bà nói vịt", mảnh vỡ làm gì có ký ức của Trì Uyên cơ chứ. Nhưng tôi vẫn không kìm nén được mà muốn xả ra những cảm xúc quá mức mãnh liệt trong lòng.

Người đàn ông ôm chặt lấy tôi: "Được, tôi đều nghe theo cậu hết."

"Tôi vui lắm. Tôi thực sự rất vui. An Nặc, tôi cứ ngỡ mình sẽ phải thầm yêu trộm nhớ như thế này mãi..."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên khóe môi tôi. Tôi hơi nghiêng đầu, để nụ hôn đó rơi trúng vào đôi môi mình.

 

back top