Cho dù là thị dân bình thường thì cũng không thể ăn không ngồi rồi. Công việc của tôi là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng đồ hiệu trên tàu.
Những nơi trú ẩn trên biển này tương đương với những thành phố phát triển thu nhỏ. Đương nhiên sẽ có sự phân hóa giàu nghèo, con người bên trong cũng chia thành năm bảy loại. Sự hiện diện của các cửa hàng đồ hiệu, nhà hàng cao cấp chính là minh chứng cho điều đó.
Tôi thấy trên tivi, Cố Kiểu đã trở thành một ngôi sao ca nhạc mới nổi. Thân phận ban đầu của cậu ta cũng là thị dân bình thường, chỉ là vẻ đẹp rực rỡ quá mức đã định sẵn cậu ta không thể chìm nghỉm giữa đám đông.
Bước vào phó bản ngày thứ ba, cậu ta đã nổi đình nổi đám nhờ một bài hát, một bước trở thành đại minh tinh của nơi trú ẩn, thường xuyên ra vào những nơi cao cấp cùng giới thượng lưu.
Thậm chí có tay săn ảnh còn chụp được cảnh cậu ta đi xem nhạc kịch cùng với Thống đốc lâm thời của nơi trú ẩn. Vị Thống đốc này tôi không quen, nhưng thư ký bên cạnh hắn thì tôi lại biết. Đó cũng là một người chơi trong top 10 bảng xếp hạng, danh hiệu là 【Đồng】. Kỹ năng của hắn nghe nói có liên quan đến thị lực.
Sau khi lướt thấy tin tức này, mí mắt phải của tôi cứ giật liên hồi.
Quả nhiên, ngày hôm sau đi làm, quản lý cửa hàng bảo tôi rằng Thống đốc sẽ dẫn theo vị hôn phu đến chọn nhẫn đính hôn. Vừa nhìn thấy nhóm ba người đó, tôi liền lấy cớ đau bụng để rời đi.
Tuy nhiên, tôi đã bị vị Thống đốc gọi lại. Bởi vì tôi là nhân viên duy nhất có tóc đen trong tiệm, hắn cho rằng có lẽ lời tư vấn của tôi sẽ hợp khẩu vị của Cố Kiểu.
Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên khác, tôi đành đ.â.m lao phải theo lao tiến đến bên cạnh họ.
Cố Kiểu chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi dời mắt đi chỗ khác. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì 【Đồng】 đã nhìn tôi chằm chằm, rồi thì thầm gì đó với Cố Kiểu.
"Sau đó thì sao?"
Thấy tôi mãi không tiếp tục giới thiệu nhẫn, Thống đốc lên tiếng thúc giục: "Đừng cứ nhìn chằm chằm vị hôn phu của người khác như thế, thật là mất lịch sự."
Lịch sự cái gì chứ. Tôi buộc phải luôn để mắt đến động tĩnh của hai người kia. Một khi họ có ý định ra tay, tôi sẽ lập tức dùng đạo cụ để thoát thân.
Nhưng cho đến khi họ chọn nhẫn xong, Cố Kiểu vẫn không hề lộ ra vẻ mặt gì khác thường với tôi. Xem ra, chuyện mà Đồng và Cố Kiểu bàn bạc là một việc khác.
Lúc tan làm, tôi lập tức đề đạt nguyện vọng nghỉ việc với quản lý. Sau khi quyết toán tiền lương, tôi đi đường tắt trở về chỗ ở của mình.
Đi qua một khúc quanh, tôi cảm nhận được nguy hiểm nên ngả người ra sau, né được một nhát d.a.o trực chỉ vào yết hầu.
"Xem ra cậu thực sự rất may mắn."
Đồng phát ra một tiếng cười khẽ, từ trong bóng tối bước ra. Hắn đi một mình, Cố Kiểu không đi cùng hắn.
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Ngôi sao may mắn. Là tôi thiếu hiểu biết, tôi không ngờ rằng Boss trong phó bản cũng có thể trở thành người chơi đấy?"