Sau Khi Ly Hôn, Tôi Mang Thai Con Của Anh Ta

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng đọng.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Chậm chạp mà nặng nề, như tiếng chuông va vào lồng ngực.

Y tá vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Ánh mắt tôi dán chặt vào tờ phiếu xét nghiệm trên tay cô ấy.

Trong tấm phim đen trắng kia, có một cái bóng nhỏ xíu, mờ ảo.

Đó là...

Con của tôi.

Con của tôi và Giang Dữ.

Suốt dọc đường đi, Nguyệt Nguyệt không ngừng mắng chửi Giang Dữ.

"Đồ không phải người", "không bằng cầm thú", "sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy", vốn từ vựng phong phú của cô ấy khiến tôi muốn bật cười.

Nhưng tôi không cười nổi, bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ.

"Cậu còn quay về đó làm gì?" Nguyệt Nguyệt kéo tay tôi, mắt đỏ hoe.

"Về chỗ tớ ở đi, tớ chăm sóc cậu."

Tôi lắc đầu.

"Mình phải về." Tôi nói, giọng rất khẽ nhưng vô cùng kiên định.

Tôi tạm thời để tờ phiếu kiểm tra và thuốc dưỡng thai ở trong xe.

Khi tra chìa khóa vào ổ, tay tôi run bần bật.

Vặn mở, đèn phòng khách đang sáng.

Giang Dữ ngồi trên sofa, lưng hướng về phía cửa.

Tóc anh hơi rối, gạt tàn trên bàn trà đầy ắp đầu thuốc lá.

Nghe thấy tiếng động, anh đột ngột quay người lại.

Trong mắt vằn lên những tia máu.

Mùi tin tức tố trong không khí rất nhạt.

Giang Dữ đang cố tình thu liễm lại.

"Lâm Nhạn." Anh đứng dậy, giọng khàn đặc: "Em đã đi đâu?"

Tôi không nói gì, ánh mắt rơi vào tay anh.

Chỗ khớp xương đỏ ửng, trầy da, không biết anh làm sao mà thành ra thế, lại còn chẳng thèm băng bó lấy một cái.

"Tôi..." Anh bước tới một bước, rồi lại dừng lại, như sợ làm tôi hoảng sợ: "Xin lỗi."

Từ này thốt ra từ miệng anh nghe thật lạ lẫm.

Giang Dữ không bao giờ xin lỗi, anh chỉ dùng những phương thức mạnh mẽ hơn để che đậy lỗi lầm.

Ví dụ như mua những món quà đắt tiền hơn, hay mời tôi đi ăn một bữa tối lãng mạn.

"Tôi không cố ý..." Cổ họng anh nghẹn lại, tầm mắt dừng lại nơi cổ tôi: "Làm em bị thương."

Không khí im lặng trong vài giây.

Tôi không muốn để ý đến anh, bước về phía phòng ngủ.

"Lâm Nhạn." Anh lại gọi giật tôi lại, gần như là khẩn khoản: "Chúng ta nói chuyện đi, được không?"

"Nói cái gì?"

Anh giơ tay lên, đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, run rẩy nhẹ.

"Tại sao... nhất định phải ly hôn?"

"Tôi biết em không có người khác, Thẩm Thanh cũng không phải điểm mấu chốt."

Tôi thấy thật khó để mở lời.

"Rốt cuộc là tại sao?" Anh lại tiến gần thêm một chút, mang theo vẻ van nài.

"Lâm Nhạn, rốt cuộc em muốn cái gì?" Anh truy vấn, giọng điệu mang theo sự hoang mang cận kề sụp đổ.

"Hai năm qua, em chưa bao giờ nói em muốn gì, tôi toàn phải tự đoán."

"Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, em đều không màng."

"Tiệc tùng em không muốn đi tôi tùy em, tụ tập bạn bè em chê ồn tôi cũng chiều em, nhưng tại sao em vẫn không vui?"

"Nhìn em ngày càng im lặng, tôi có dễ chịu không?"

"Đến tận bây giờ, ngay cả con người tôi, em cũng không cần nữa, phải không?"

Tôi vùi mình vào sofa, cuộn tròn lại thành một khối.

"Giang Dữ, không phải những thứ đó."

"Vậy thì là cái gì?" Anh gặng hỏi, ánh mắt găm chặt vào tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bụng dưới dường như truyền đến một luồng hơi ấm yếu ớt.

Đó là con của tôi, bí mật của riêng một mình tôi.

Tôi đột nhiên có thêm dũng khí.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt anh nóng bỏng khiến tôi run rẩy khắp người.

Tôi dùng hết toàn bộ sức lực, mới rặn ra được câu nói vỡ vụn kia:

"Tôi... không muốn... ngủ với anh nữa."

 

back top