“Em phát điên cái gì thế?”
Hơi thở của Giang Dữ lập tức trở nên nặng nề, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi đưa bản thỏa thuận cho anh: “Ký tên đi.”
Anh đón lấy, tiếng lật giấy vang lên nghe đặc biệt chói tai.
Anh lật qua loa vài cái, rồi đột ngột ném mạnh bản thỏa thuận xuống đất.
“Lâm Nhạn,” mỗi chữ của anh như rặn ra từ kẽ răng, “Em có ý gì?”
“Nghĩa trên mặt chữ thôi.” Tôi không nhìn anh, “Tôi không cần tiền của anh, chúng ta không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, vừa hay, đỡ rắc rối.”
“Rắc rối?” Anh bật cười một tiếng, tin tức tố Alpha bắt đầu phát tán không kiểm soát.
“Em coi tôi là cái gì? Một tên cặn bã lúc nào cũng đề phòng vợ chia tài sản chắc?!”
Ánh mắt say khướt của anh đã tan biến, giờ chỉ còn lại sự ngỡ ngàng vì bị tổn thương.
“Trong lòng em, tôi không ra gì đến thế sao?”
Bản năng khiến tôi muốn lùi lại, muốn trốn mình vào một góc nào đó.
Giống như mỗi lần bị mắng lúc còn nhỏ vậy.
Nhưng dường như tôi đã bị đóng đinh tại chỗ, không biết phải di chuyển thế nào.
Giang Dữ tiến lại gần một bước: “Hay là nói—”
“Vì gã kỹ sư Trương kia? Tên Beta ở bộ phận R&D của các người? Em với hắn ta—”
Thật nực cười.
Trong mắt anh, lý do duy nhất chỉ có thể là tôi đã thay lòng đổi dạ sao?
Tôi nhớ tới Thẩm Thanh.
Nhớ tới tiếng xì xào bàn tán của nhân viên trong công ty.
Tôi rút tấm vé xem nhạc kịch ra, ấn vào lồng n.g.ự.c anh:
“Lúc cùng Thẩm Thanh xem nhạc kịch… anh có từng nghĩ tôi là Omega của anh không?”
“Thẩm Thanh?” Anh cau mày, “Tôi và cô ấy chỉ là—”
“Chỉ là bạn bè.” Tôi nói nốt hộ anh, nhếch môi cười nhạt, “Đúng vậy, có thể cùng nhau xem nhạc kịch, cùng nhau ăn cơm, khiến cả công ty đều nghĩ hai người mới là một đôi…”
“Là đứa nào nói nhảm!” Anh đột ngột ngắt lời tôi.
“Tuần trước Thẩm Thanh đúng là có mời tôi, nhưng tôi không đi.”
“Hai nhà chúng tôi luôn có hợp tác, giao lưu hằng ngày là không tránh khỏi.”
“Nếu em đã để ý, sau này tôi sẽ ít gặp cô ấy lại.”
“Nếu em không tin, bây giờ tôi gọi điện cho Thẩm Thanh luôn!”
Giang Dữ quả thực chưa từng lừa dối tôi.
Có lẽ tất cả những điều này đều là thật, nhưng không còn quan trọng nữa rồi.
“Không cần đâu, tôi không quan tâm nữa.”
“Giang Dữ… có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi.”
Có Thẩm Thanh hay không, thì kết cục cũng đều dẫn đến sự hủy diệt mà thôi.
Câu nói này hoàn toàn châm ngòi nổ trong anh.
“Tốt… tốt lắm!”
Một tiếng gầm thấp vang lên từ cuống họng anh.
Giây tiếp theo—
“Xoẹt—!”
Tiếng giấy bị xé vụn vang lên nhức óc.
Một luồng sức mạnh thô bạo không thể kháng cự siết lấy cổ tay tôi.
Trời đất quay cuồng.
Tôi bị quăng lên giường, lưng đập xuống đau điếng.
Giang Dữ lập tức đè lên, khóa chặt cổ tay tôi trên đỉnh đầu.
Đầu gối anh thô bạo chen vào giữa hai chân tôi.
Tiếng vải vóc bị xé rách phóng đại bên tai.
“Giang Dữ, đừng mà…” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình đang run rẩy.
Anh không dừng lại.
Bàn tay anh, nụ hôn của anh, đều mang theo ý vị trừng phạt, in hằn những vết tích thô bạo lên da thịt.
Hoa văn trên trần nhà chao đảo, giống như lớp tường ẩm mốc trong viện mồ côi.
Tôi muốn chạy, nhưng làm sao cũng không thoát được.
Chỉ có thể chịu đựng, giống như mỗi lần trước đây.
Cằm đột nhiên truyền tới cơn đau kịch liệt.
Anh bóp chặt hàm tôi, phát tàn nhẫn:
“Muốn ly hôn?”
“Trừ phi tôi chết.”