Sau khi biết kẻ bị tôi nô dịch là thiếu gia thật

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đúng là một gã NPC tuyệt vọng, cảm giác hai người bọn họ coi tôi như thằng ngốc để đùa giỡn.

Lần trước Chu Bắc bị Lục Hoài Niên xóa kết bạn, lúc tôi đi siêu thị về có gặp anh ta.

Biết được là do Lục Hoài Niên xóa, anh ta tức giận chửi thề mấy câu liền.

Giờ mà gọi anh ta đến, chắc tôi cũng bị mắng lây.

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi dẹp.

【Không đi.】

Lục Hoài Niên đột nhiên lên tiếng:

"Em đang nhắn tin với ai đấy?"

Trong lòng tôi đáp: "Người yêu của cậu đấy", nhưng ngoài miệng vẫn phải nhịn.

"Bạn học thôi."

"Bạn học nào của em mà tôi không biết?"

Ờ nhỉ, tôi và Lục Hoài Niên cùng lớp mà!

Tôi buột miệng: "Bạn bên ngoài, cậu không biết đâu."

Lục Hoài Niên im bặt. Sắc mặt càng trở nên tệ hơn.

Hai mươi phút sau, tôi không nhịn được mà ngáp một cái.

Lục Hoài Niên nói: "Em về trước đi, tôi tự lo được."

Tôi dụi mặt.

Biết Lục Hoài Niên sốt, bình luận xót xa muốn chết.

Lại có đứa bảo là do tôi hại.

Kết quả là cái lũ NPC này như kiểu chưa từng đi học vậy, cũng hùa vào đấu tố tôi.

Thật là hết sức vô lý.

"Không cần, tôi đợi cậu."

Lục Hoài Niên cầm chai nước truyền ngồi xuống cạnh tôi.

"Vậy em tựa vào vai tôi mà ngủ."

Tôi nghi ngờ Lục Hoài Niên định hại tôi.

Quả nhiên, bình luận vừa nghe thấy thế là nổ tung màn hình:

【? Bờ vai của anh là thuộc về Thụ bảo, sao có thể để thằng giả mạo tựa vào!!!】

【Thế này mà cũng đúng à?】

【Chắc do thức khuya quá nên tôi bị ảo giác rồi.】

Tôi muốn bảo bọn họ là không có ảo giác đâu.

Lục Hoài Niên nói thật đấy.

Tôi khéo léo từ chối: "Cậu đang là bệnh nhân, không tiện đâu."

"Tôi không buồn ngủ, không cần ngủ."

Một tiếng sau, tôi mở mắt trên bờ vai của Lục Hoài Niên.

Tôi c.h.ế.t lặng toàn tập.

Về đến nhà, tôi cầm thuốc sang phòng Lục Hoài Niên.

Mắt đã không mở lên nổi rồi.

Cũng tại nể tình cậu ta từng làm trâu làm ngựa hầu hạ tôi, nên tôi mới miễn cưỡng đối tốt với cậu ta một chút.

Lục Hoài Niên uống thuốc xong, nói với tôi: "Muộn rồi, ngủ ở đây đi."

Não tôi đình trệ luôn.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Lục Hoài Niên.

Cậu ta ôm tôi ngủ suốt cả một đêm.

Tôi vừa cử động đã thấy có gì đó sai sai.

Thế này... thế này có đúng không vậy?!

Tôi là trai thẳng mà!

Tôi chẳng màng đến Lục Hoài Niên nữa, mạnh bạo đẩy cậu ta ra.

Nhảy xuống giường, chạy trối c.h.ế.t về phòng mình.

 

back top