Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tần Trăn đập phá linh đường.
Khi Tần Triệu Đình nghe thấy động tĩnh, đẩy tôi đi tới, một chiếc chén sứ vừa vặn vỡ tan ngay dưới chân tôi.
Nghe thấy tiếng động, Tần Trăn thở hổn hển quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ m.á.u trừng trừng nhìn cha mình. Sau đó, ánh mắt hắn mới đột ngột khựng lại trên gương mặt tôi.
Đã sáu năm rồi.
Tôi cách hắn chưa đầy một mét, lặng lẽ quan sát.
Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người hắn. Gương mặt từng anh tuấn bay bổng, mang theo nét sắc sảo ấy dường như chẳng mấy thay đổi. Chỉ là khí tiết bạo ngược tích tụ giữa đôi lông mày đã sâu thêm, giống như một con thú non bị chiều hư, luôn tự cho rằng mình có thể xé nát mọi thứ.
“Đây chính là con chim sẻ vàng, là kẻ tình nhân mà ông nuôi bên ngoài sao?”
Giọng Tần Trăn khàn đặc đến đáng sợ, từng chữ như nghiền ra từ kẽ răng.
“Tôi thật sự không hiểu nổi, một người đàn ông vốn luôn giữ mình thanh bạch, đến tuổi trung niên bỗng nhiên biến tính, lại đi thích một thằng đàn ông!”
“Ông còn dám dẫn cậu ta tới tang lễ! Ông có lỗi với mẹ tôi không!”
“Tần Trăn.”
Tần Triệu Đình ngắt lời hắn, bàn tay đặt trên vai tôi hơi siết lại theo tư thế bảo vệ.
“Trước mặt người ngoài, cấm con không được phát điên!”
“Tiểu Tê thân thể cần tĩnh dưỡng, nghe tin nên đặc biệt qua đây tiễn đưa một đoạn, đó là vẹn toàn lễ nghĩa.”
“Lễ nghĩa?”
Tần Trăn như bị câu nói này làm cho bật cười, tiếng cười khô khốc chói tai.
“Cậu ta – một kẻ tình nhân không thấy được ánh sáng, một kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân người khác, cậu tacần cái lễ nghĩa gì!”
“Nếu không phải vì cậu ta, mẹ tôi sao có thể——”
“Tiền sử bệnh tim của mẹ con đã có từ ba năm trước, bác sĩ điều trị chính đều có bệnh án ghi chép đầy đủ, chuyện này không liên quan đến Tiểu Tê.”
Giọng Tần Triệu Đình trầm xuống, mang theo uy quyền không thể nghi ngờ.
“Con còn quậy tiếp, người mất mặt là chính con, và cả thể diện nhà họ Tần nữa.”
Không khí đột nhiên căng thẳng.
Hai tay Tần Trăn buông thõng bên hông nắm chặt, gân xanh nổi lên, tựa hồ có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Hắn há miệng, định nói thêm gì đó để phát tiết.
Nhưng tôi đã lên tiếng trước một bước, khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy yếu đuối níu lấy tay áo Tần Triệu Đình sau lưng:
“Chú Tần, gió hơi lớn, làm chân cháu đau.”
Tần Triệu Đình lập tức cúi người, tay vuốt ve đầu gối đang đắp chăn của tôi, giọng thấp nhu hẳn xuống:
“Đau lắm sao?”
“Vậy chúng ta về.”
Ông ấy đứng thẳng dậy, định đẩy xe lăn rời đi.
“Không được đi!”
Tần Trăn vọt tới một bước chắn đường, đôi mắt đỏ rực gắt gao đóng đinh trên người tôi.
“Hôm nay không nói cho rõ ràng, đừng ai hòng đi!”
“Mẹ tôi c.h.ế.t thế nào? Có phải cậu——”
“Tần thiếu gia.”
Tôi ngước mắt, đón nhận ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, thản nhiên mở miệng:
“Tôi thừa nhận trước khi Tần phu nhân qua đời, tôi có gặp bà ấy một lần.”
“Nhưng xét cho cùng, phu nhân là do kinh sợ dẫn đến phát bệnh tim, cấp cứu không kịp mới qua đời.”
“Tần thiếu gia thật sự muốn truy cứu, có lẽ nên hỏi xem, rốt cuộc phu nhân đã bị cái gì làm cho kinh sợ.”
“Dù sao, người trong lòng không có quỷ, sẽ không chỉ vì gặp tôi một lần mà sợ đến phát bệnh, đúng không anh?”
Câu nói này như mồi lửa châm vào thùng thuốc nổ.
Tần Trăn gầm nhẹ một tiếng, bất thình lình lao tới, nắm chặt lấy cổ áo tôi, hung hăng lôi tuột tôi từ trên xe lăn xuống!
Tôi bị hắn túm cổ áo, đầu gối đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, đau đến mức không nhịn được mà rên khẽ.
“Thằng tàn phế! Thằng đồng tính ghê tởm! Cậu mẹ nó nói lại lần nữa xem?!”
Tôi chẳng hề sợ hãi, chỉ nhìn hắn cười:
“Đại thiếu gia đây là định mắng luôn cả cha của anh vào đấy à?”
“Đm!”
“Thằng rác rưởi!”
Tần Trăn dường như bị câu nói của tôi chọc giận đến cực điểm, gân xanh khắp người nổi cuồn cuộn, vung nắm đ.ấ.m định nện xuống.
“Cậu tưởng bò lên giường bố tôi là có chỗ dựa rồi sao! Tôi nói cho cậu biết——”
“Tần Trăn!!!”
Tần Triệu Đình ở bên cạnh định thần lại, quát lớn một tiếng.
Ông ấy nhanh tay lẹ mắt, một phen kéo tôi ra khỏi lồng n.g.ự.c Tần Trăn.
Ngay giây sau đó, một cái tát giòn giã vang dội khắp linh đường!
“Chát!”
Tần Triệu Đình đứng trước mặt Tần Trăn, bàn tay vẫn còn dừng lại giữa không trung.
Mặt Tần Trăn bị đánh lệch sang một bên, dấu tay hiện rõ mồn một.
Hắn sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi trừng nhìn cha mình.
“Xin lỗi Tiểu Tê ngay.”
Giọng Tần Triệu Đình lạnh như băng.
“Ngay lập tức.”
Tần Trăn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt từ chấn kinh biến thành oán hận và điên cuồng sâu sắc.
Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn cha mình, nhe răng cười, trên răng còn vương tơ máu:
“Bảo tôi xin lỗi cái loại rác rưởi này?”
“Ông nằm mơ đi! Chờ kiếp sau nhé!”
Nói xong, hắn nhổ một búng nước bọt lẫn m.á.u ngay dưới chân tôi.
Hắn quay người xô ngã mấy tên vệ sĩ định ngăn cản, lao thẳng ra khỏi linh đường không thèm ngoảnh đầu lại.
Sắc mặt Tần Triệu Đình xanh mét, định đuổi theo theo bản năng, nhưng bị một tiếng rên đau của tôi giữ chân lại.
“Suýt——”
Tôi ngã quỵ từ trong lòng ông ấy xuống đất, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tay ôm lấy cái chân vốn đã đau nhức vì vết thương cũ tái phát.
Ông ấy lập tức quay lại, cúi người cẩn thận bế thốc tôi lên, trong mắt đầy vẻ xót xa và lo lắng:
“Đau lắm sao?”
“Ráng nhịn một chút, tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay.”
Tôi tựa vào lòng ông ấy, gật gật đầu.
Ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa nơi Tần Trăn vừa biến mất, giọng nói nhẹ như hơi thở:
“Anh ấy vẫn giống như trước kia, ghét bỏ tôi.”
Cơ thể Tần Triệu Đình khựng lại trong thoáng chốc.
Ông ấy ôm chặt tôi hơn, sải bước ra ngoài, giọng trầm đục: “Kẻ nó hận là tôi.”
Ngồi vào trong xe, Tần Triệu Đình vẫn ôm tôi vào lòng, ra lệnh cho tài xế lái xe đến bệnh viện tư nhân.
“Vậy anh ấy có điều tra tôi không?”
Tôi dựa vào vai Tần Triệu Đình, giọng điệu mang theo chút thấp thỏm.
Tần Triệu Đình cúi đầu.
Dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, ánh mắt ông ấy rất sâu, như hồ nước không thấy đáy.
Ông ấy đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán tôi, động tác dịu dàng như đang đối xử với một báu vật dễ vỡ.
“Nó không tra được đâu.”
“Quá khứ của cậu rất sạch sẽ, tôi đã xử lý xong xuôi cả rồi.”
Ánh mắt ông ấy lưu luyến trên mặt tôi, giọng nói đầy vẻ thản nhiên của kẻ nắm mọi thứ trong tầm tay.
Tôi rũ mi mắt, che đi mọi cảm xúc:
“Cảm ơn tiên sinh.”
“Gọi là Triệu Đình.”
Ông ấy đính chính, ôm tôi chặt hơn một chút.
“Và tôi đã nói rồi, cậu vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn với tôi.”
