Thân phận thiếu gia giả bị bại lộ nhanh hơn tôi tưởng.
Đó là một buổi tiệc tối gia đình một tuần sau đó, có cha, mẹ, tôi và Hứa Phùng Thần.
Anh ta thường không ngồi cùng bàn chính, nhưng hôm đó cha đặc biệt bảo anh ta ngồi xuống.
Ăn được một nửa, cha đặt d.a.o nĩa xuống.
"Tinh Tinh, Phùng Thần."
Ánh mắt ông di chuyển giữa hai chúng tôi.
"Có một chuyện, gia đình đã cân nhắc rất lâu, thấy rằng đã đến lúc nói cho các con biết rồi."
Tay mẹ ở dưới gầm bàn siết chặt chiếc khăn ăn, các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi biết ông định nói gì.
Tôi đã biết từ lâu.
Nhưng khi những lời đó thực sự thốt ra từ miệng cha, tôi vẫn cảm thấy m.á.u toàn thân như đông cứng lại.
"Mười tám năm trước, bệnh viện đã xảy ra sự cố trao nhầm trẻ sơ sinh."
Giọng của cha rất vững, lạnh lùng như đang bàn một vụ làm ăn.
"Kết quả giám định huyết thống đã xác nhận, Phùng Thần mới là con trai ruột của chúng ta."
Phòng ăn im lặng đến đáng sợ.
Tôi nhìn sang Hứa Phùng Thần, anh ta rũ mắt, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ như thể đã biết hết mọi chuyện từ trước.
"Tất nhiên, Tinh Tinh cũng là con của chúng ta, nuôi nấng mười tám năm, tình cảm không phải nói dứt là dứt được."
Cha nói tiếp:
"Vì vậy, ta và mẹ con đã bàn bạc rồi, Phùng Thần sẽ nhận tổ quy tông, đổi lại họ Tống.
"Ngộ Tinh vẫn là người của nhà họ Tống, hai anh em các con phải hòa thuận với nhau."
Anh em?
Tôi gần như muốn bật cười thành tiếng.
Tất cả những gì tôi đã làm với Hứa Phùng Thần suốt thời gian qua, giờ đây định dùng hai chữ "anh em" nhẹ tựa lông hồng để khỏa lấp sao?
Nếu sau này Hứa Phùng Thần thực sự nắm quyền, kết cục của tôi sẽ ra sao đây?
"Con không đồng ý."
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên, lạnh lẽo và sắc nhọn.
Cha cau mày: "Tinh Tinh, đừng có cáu kỉnh."
"Con nói, con không đồng ý."
Tôi đứng phắt dậy, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai:
"Cái nhà này, có anh ta thì không có con, có con thì không có anh ta."
Nếu kết cục cuối cùng của tôi là như thế kia, thì vinh hoa phú quý tính là cái thớ gì.
"Tống Ngộ Tinh!" Cha cũng đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét.
Mẹ vội vàng giảng hòa: "Tinh Tinh, đừng như vậy, Phùng Thần là anh trai của con..."
"Anh ta không phải anh trai con!"
Tôi hét lên: "Anh ta là một tên người hầu, rõ ràng anh ta là..."
Lời nói của tôi đột ngột dừng lại, vì Hứa Phùng Thần đã ngẩng đầu lên.
Anh ta cứ lặng lẽ nhìn tôi như thế, trong đôi mắt đen không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
【Xong rồi xong rồi, tiểu thiếu gia dẫm phải mìn rồi.】
【Nam chính nghe tiểu thiếu gia bài xích mình như vậy chắc đau lòng c.h.ế.t mất, ôi...】
Bình luận cuộn lên điên cuồng.
"Con xin lỗi."
Hứa Phùng Thần đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ:
"Là con đã làm thiếu... Tinh Tinh không vui."
Anh ta đứng dậy, hơi cúi người chào tôi, rồi quay sang cha mẹ:
"Cha, mẹ, con xin phép về phòng trước."
Bóng lưng anh ta rời khỏi phòng ăn thẳng tắp mà cô độc.
Cha trừng mắt nhìn tôi, sự thất vọng tràn trề:
"Con nhìn con xem, rồi nhìn lại Phùng Thần đi! Tống Ngộ Tinh, con quá làm ta thất vọng rồi!"