Hỏi xong, hắn lại quay sang hỏi Thương Minh Hàn:
"Anh à, người bạn đời này của anh không giống anh chút nào, ngoan ngoãn thật đấy."
Sống lưng tôi căng cứng, da đầu tê dại.
Pheromone của tôi là hương việt quất nhạt.
Và, tôi đúng là một người mù.
Nhưng giọng nói của người đàn ông này rõ ràng truyền đến từ phía sau lưng tôi.
Hắn không nhìn thấy mắt tôi.
Vậy thì câu nói kia mang một tầng nghĩa khác.
Hắn đang mỉa mai tôi mù quáng nên mới nhìn trúng Thương Minh Hàn.
Thương Minh Hàn khó chịu.
Trong không khí ngay lập tức tràn ngập hai luồng pheromone Alpha mạnh mẽ.
Áp lực đè nặng đến cực điểm.
Tôi không kìm được mà run rẩy.
Không phải bị áp chế bởi pheromone mà là bị dọa bởi một luồng pheromone vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khác.
Hồi tôi bị vứt trở lại khu ổ chuột, tên Alpha mà tôi nhặt được chính là mùi vị này.
Lúc đó hắn bị thương rất nặng, lẫn trong mùi m.á.u tanh là hương chanh xanh nồng đậm.
Hắn sốt cao không dứt.
Đó là một Alpha cấp cao đang trong kỳ mẫn cảm.
Hắn đã khơi dậy kỳ phát tình của tôi.
Tôi lần mò vất vả xử lý xong vết thương cho hắn, rồi không nhịn được, trong lòng cũng dâng lên một luồng khí nghẹn khuất.
Trong cơn mê muội, tôi đã ngủ với hắn.
Ngủ xong, hắn hạ sốt nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Tôi vội vàng thu dọn chạy trốn ngay lập tức.
Nếu không để Thương Minh Hàn phát hiện, cả hai chúng tôi đều phải chết.
Bây giờ Thương Minh Hàn tuy không còn thích tôi, nhưng lại có một sự chiếm hữu kỳ lạ đối với cơ thể tôi.
Tôi không thể để hắn phát hiện ra mình đã ngủ với một Alpha khác.