Pháo hôi thế thân không làm nữa!

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Dạo này tôi sẽ về ký túc xá rất muộn, cũng có thể là không về, em cứ ngủ sớm đi. Không cần chừa cửa cho tôi đâu."

Tần Vũ thông báo cho tôi.

Tốc độ nhai của tôi chậm lại hẳn.

Vội vàng hỏi: "Anh đi làm gì?"

Anh do dự hai giây, bị tôi nhìn đến mức không chịu nổi mới nói: "Làm thêm."

"Tôi cũng muốn đi!" Tôi lập tức đòi theo.

Nhưng bị anh bác bỏ ngay lập tức: "Không được."

"Dựa vào cái gì chứ?" Tôi bất mãn.

Tôi phải tích cực thực hiện quy tắc quan sát.

Cùng Tần Vũ đi làm thêm có thể mở khóa chế độ làm việc của "Ánh trăng sáng".

Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Nhưng thái độ của Tần Vũ rất kiên quyết: "Không được là không được, ngoan ngoãn ở lại ký túc xá đi."

Tôi không vui, hừ hừ hai tiếng, không thèm để ý đến anh nữa.

Anh bất lực thở dài, dỗ dành tôi như dỗ trẻ con: "Em ngoan ngoãn ở nhà, tôi mua bánh ngọt cho em, được không?"

Tôi vẫn không thèm nhìn.

Anh thỏa hiệp: "Vậy tôi mặc bộ quần áo em mua cho tôi nhé? Chẳng phải em muốn xem sao?"

Đó là một chiếc áo cổ lọ đen bó sát mà tôi thấy trên mạng trước đó.

Anh chàng blogger trong video có vóc dáng tương tự Tần Vũ.

Tôi nghĩ Tần Vũ mặc vào chắc chắn sẽ đẹp hơn, nên đã mua.

Nhưng sau khi Tần Vũ xem video, sống c.h.ế.t không chịu mặc thì thôi đi, còn cầm điện thoại của tôi chặn luôn anh chàng blogger kia.

"Sau này bớt xem mấy cái video vô bổ đi." Anh cảnh cáo tôi.

Tôi mua quần áo cho anh, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy.

Lòng tốt bị coi như gan phổi lừa.

Nhưng vì anh đã chủ động đòi mặc.

Vậy nên tôi đành "miễn cưỡng" đồng ý với anh vậy.

Chỉ là tôi không giữ lời như Tần Vũ nghĩ.

Vài ngày sau, tôi vẫn lén lút đi theo anh đến quán bar nơi anh làm thêm.

Vốn dĩ chỉ định nhìn lén vài cái, không ngờ lại đụng phải vai công chính.

"Thuốc này có hiệu quả không?" Thẩm Chi Giác lắc lắc lọ thuốc nhỏ trong tay.

Tên đàn em vẻ mặt gian xảo bên cạnh gật đầu lia lịa: "Chắc chắn có tác dụng. Nhưng đừng dùng quá liều, cẩn thận xảy ra án mạng."

Thẩm Chi Giác — vai công chính của thế giới này, thần tài của tôi, và cũng là khởi đầu cho cơn ác mộng của Tần Vũ.

Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Hai người họ vẫn đang bàn tán về Tần Vũ.

"Một tên phục vụ, không biết giả vờ thanh cao cái gì. Được Thẩm ca của chúng ta để mắt tới là phúc phận của nó." Tên đàn em nịnh bợ: "Nó còn dám hắt rượu vào người Thẩm ca, đúng là chán sống rồi."

"Châm t.h.u.ố.c lá vào người nó còn là nhẹ đấy." Có kẻ phụ họa: "Đêm nay mấy anh em mình chơi đùa với nó một trận cho ra trò."

"Chắc chắn phải để Thẩm ca chơi trước đã ha ha ha..."

Thẩm Chi Giác thần sắc âm hiểm, cười lạnh rồi dí điếu thuốc vào gạt tàn.

Tôi nhớ lại vết thương xuất hiện trên mu bàn tay Tần Vũ hai ngày trước, anh nói là vô ý đụng phải.

Vết bỏng rõ ràng như thế, sao có thể là vô ý đụng phải được?

Nếu không phải tôi ép anh đi bôi thuốc, anh còn định mặc kệ cho nó viêm nhiễm.

Lòng tôi thắt lại từng cơn đau đớn.

Lũ súc sinh!

Nỗi bất hạnh lớn nhất của Tần Vũ với tư cách là nhân vật chính truyện ngược chính là bắt đầu từ khi gặp Thẩm Chi Giác.

Thẩm Chi Giác để mắt tới Tần Vũ, dây dưa nhiều lần.

Tần Vũ không chấp nhận, hắn liền bắt anh về nhà giam giữ, tra tấn ngày qua ngày, khiến anh mất việc, bỏ dở học hành.

Sau này anh vất vả lắm mới trốn thoát được, tự mình gầy dựng sự nghiệp, nhưng vẫn bị Thẩm Chi Giác tìm thấy.

Lại đi vào vết xe đổ, trở thành vật trong lòng bàn tay hắn.

Vậy mà kết cục vẫn là một cái kết hạnh phúc cho cả hai phía.

Nếu không gặp Thẩm Chi Giác, một người kiên cường như Tần Vũ đáng lẽ phải có một tiền đồ xán lạn.

Chứ không phải bị tra tấn thành hội chứng Stockholm.

Nếu tôi chưa từng tiếp cận Tần Vũ, anh có lẽ chỉ là một nhân vật thụ chính "Ánh trăng sáng" xa tận chân trời, còn tôi là một kẻ pháo hôi.

Không chút giao điểm, tôi cầm tiền rồi rời đi.

Nhưng hiện tại, tôi không thể trơ mắt nhìn Tần Vũ bước lên con đường đã định sẵn này nữa.

 

back top