Pháo hôi thế thân không làm nữa!

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đùng! Đùng!

Hai tiếng động lớn vang lên, bước chân tôi khựng lại.

Vẻ mặt Tần Vũ cũng tối sầm lại trong giây lát.

Anh nắm lấy tay tôi một cách khác thường, nói: "Đi mau thôi."

Nhưng chưa kịp hành động gì thêm, một cánh cửa bí mật nằm sau lưng chúng tôi nửa mét đã mở ra.

Kẽo kẹt —

Tôi gần như theo bản năng nhìn về phía căn phòng đó.

Đôi chân dường như đổ chì, không thể bước thêm được bước nào nữa.

Thẩm Chi... Giác?

Nếu không phải khuôn mặt đáng ghét kia thực sự khiến tôi ấn tượng sâu sắc, tôi hoàn toàn không dám nhận ra người đầy m.á.u me trước mặt này chính là hắn.

Thẩm Chi Giác trần truồng, xương cốt trên người đều bị vặn vẹo thành những hình thù quái dị.

Hắn bò trên đất như một con lợn con chó, xích sắt khóa chặt vào xương mắt cá chân.

Trên người có vô số vết thương, m.á.u tươi đầm đìa.

Con mắt bên phải duy nhất còn nhìn thấy được của hắn nhìn thấy tôi, đột nhiên kích động vặn vẹo người.

Trong miệng gào rú, muốn bò về phía tôi, nhưng bị sợi xích giữ lại.

"Cứu, cứu tôi! Cầu xin cậu, cứu..."

Bàn tay bị lột sạch móng tay suýt chút nữa là nắm được cổ chân tôi, nhưng bị Tần Vũ đá văng ra.

"Đừng chạm vào em ấy." Tần Vũ kéo tôi đứng ra xa.

Thẩm Chi Giác gào thét: "Đồ điên! Mày đúng là đồ điên! Á —"

"Đồ điên" Tần Vũ thản nhiên cầm một chiếc dùi cùi điện từ trên tường xuống, ném thẳng vào người Thẩm Chi Giác.

Mùi m.á.u và mùi khét lan tỏa trong không khí, khiến tôi thấy buồn nôn.

"Ngoan, đừng nhìn." Tần Vũ che mắt tôi lại, vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của tôi.

Tôi đưa tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, siết chặt lấy eo tôi.

Giọng điệu lại có chút bất lực: "Vốn không muốn làm em sợ đâu. Lẽ ra lần trước ở quán bar là có thể giải quyết xong rồi, ai bảo em không ngoan, cứ hết lần này đến lần khác chạy loạn cơ chứ."

"Chỉ có giải quyết hắn ta, chúng ta mới được an toàn." Tần Vũ vùi đầu vào cổ tôi, nũng nịu nói: "Tôi không thể chấp nhận việc đánh mất em một lần nữa."

 

back top