Omega ngốc bạch ngọt tự chui đầu vào lưới

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong nhà ấm áp như đầu hạ, tôi không dám cởi áo khoác, mặt nóng bừng bừng. Lúc nãy thì hùng hổ thế thôi, giờ bình tĩnh lại thấy ngượng muốn độn thổ: "Cái đó, thực ra tôi... là thế này, tôi còn sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, tôi không mượn tiền không đâu. Đợi nó lớn lên bình an, tôi nhất định sẽ bảo Tiểu Bảo dưỡng lão cho anh..."

Chỉ là không biết thằng nhóc Nhạc Ninh sau này có tiền đồ gì không, có đủ sức nuôi ông bố hờ này không nữa.

Đừng để đến lúc đó ngay cả tiền điện biệt thự của người ta cũng trả không nổi thì ngại chết.

Lục Giác Sai mặc chiếc áo ngủ màu đen rộng rãi, khí chất cao quý, uy nghiêm tự nhiên. Chỉ là vẻ mặt không cảm xúc đó khiến người ta lạnh sống lưng, không dám làm càn. Tôi im thin thít một lúc, ngậm miệng lại.

Lục Giác Sai nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi sẽ làm xét nghiệm huyết thống."

Tôi nhíu mày: "Anh không tin tôi?" Nghĩ lại, tôi lại bực bội nói: "Cũng được thôi, tôi cũng sợ mình nhầm đối tượng."

Lục Giác Sai: "..."

Nói xong, tôi cảm thấy áp suất không khí xung quanh dường như thấp hơn, rón rén nhìn hắn: "Ý tôi là năm đó tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ có Pheromone là thấy quen thuộc."

Sức mạnh của việc đánh dấu vĩnh viễn cuối cùng cũng lộ ra sau cuộc hội ngộ tình cờ, làm tôi mấy ngày nay cứ bồn chồn không yên.

Người đàn ông phớt lờ lời giải thích của tôi: "Sau khi làm xong xét nghiệm huyết thống, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật xóa ký hiệu cho cậu."

Tôi đến để tống tiền mà, ký hiệu có xóa hay không, xóa lúc nào chẳng quan trọng, tôi vô tâm vô tính nói: "Ấy, cái đó không sao đâu, không làm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chủ yếu là Tiểu Bảo, tuyến thể nó phát triển không tốt, phải phẫu thuật. Tôi không đặt được lịch chuyên gia, tiền cũng không đủ."

Mắt tôi không kìm được mà đỏ lên, lầm bầm: "Đều tại tôi, anh cứ coi như vận xui đi, bị tôi bám lấy."

Lục Giác Sai: "..."

Thực tế là sau khi tôi tìm đến nhà, Lục Giác Sai đã điều tra rõ mười mươi mọi chuyện, bao gồm cả lý do tại sao năm đó tôi lại lên con tàu đó.

Giờ đây chuyện này đối với hắn đúng là một rắc rối, nhưng so với tôi – kẻ đang thấy trời sập đến nơi – thì nó chẳng đáng là bao.

Hắn giữ Tiểu Bảo lại, tôi mặt dày nói: "Tiểu Bảo không rời xa tôi được."

Lục Giác Sai cười khẩy một tiếng. Tôi chớp đôi mắt ngân ngấn nước, nịnh nọt hắn: "Xin anh đấy mà, dù sao anh cũng đã phiền rồi thì phiền thêm chút nữa đi."

Cũng biết mình là một rắc rối cơ đấy. Lục Giác Sai đứng dậy: "Thời gian này cứ ở lại đây trước đã. Chuyện đứa trẻ, hy vọng cậu có thể giữ bí mật."

Tôi cảm thấy hắn là một người tốt, gật đầu lia lịa: "Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến việc liên hôn của anh đâu."

Lục Giác Sai dường như thoáng nở nụ cười.

Người đàn ông này ngũ quan tuấn tú, lông mày sắc sảo, lúc này ánh mắt toát ra vẻ điềm đạm, không còn vẻ cao cao tại thượng như trước. Có lẽ vì nóng quá nên mặt tôi hơi đỏ.

Trở về căn phòng của tôi và Nhạc Ninh, nhìn cái phòng vệ sinh còn lớn hơn cả phòng ngủ cũ của mình, tôi có cảm giác như "gà rừng hóa phượng hoàng". Tôi thở phào một hơi dài.

 

back top