Omega ngốc bạch ngọt tự chui đầu vào lưới

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời gian này tôi liều mạng làm thêm, tối mịt mới về đến nhà, cả người nồng nặc mùi rượu và Pheromone của đủ loại người, phải tắm rửa sạch sẽ mới dám lên lầu đón Tiểu Bảo. Sau đó là lăn ra ngủ thiếp đi.

Thế nhưng giữa đêm, Nhạc Ninh lại sốt cao. Tuyến thể chưa kịp phát triển của thằng bé đau đớn khiến nó khóc lóc không thôi. Tôi hốt hoảng bế con chạy đến bệnh viện, ngay cả áo khoác cũng quên mặc.

Trên đường đi, tôi cố bình tĩnh liên lạc với bác sĩ điều trị chính của Nhạc Ninh, kết quả đối phương đã ra nước ngoài dự hội thảo, bảo là sẽ về sớm nhất có thể.

Tim tôi treo ngược lên cành cây. Phẫu thuật phải làm, mà còn phải làm thật nhanh.

Nghĩ đến người đàn ông gặp ở bệnh viện hôm đó, hạng người như hắn có thể tùy tiện gặp bác sĩ Giang, nếu tôi đi tìm hắn... Dù sao tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì, đừng trách tôi đeo bám.

Tôi hạ quyết tâm. Đêm đó Nhạc Ninh lại phải nhập viện.

Ngày hôm sau, tôi nhờ chị hàng xóm dò hỏi chút tin tức về vị Lục tiên sinh kia. Thân thế người đó không hề tầm thường, còn là bạn bè nối khố với bác sĩ Giang – vị trưởng khoa mà tôi muốn đặt lịch.

Tôi lại lên mạng tìm kiếm đủ kiểu, từ một bản báo cáo tài chính mà thấy được gã trợ lý đeo kính hôm nọ, họ Trần, chức vụ không thấp, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc tập đoàn Lục thị – Lục Giác Sai.

Lục Giác Sai, chính là người tôi cần tìm.

Trong lòng có chút đánh trống ngực. Sáng sớm, tôi đã tìm đến trụ sở chính của Lục thị.

Vì không có hẹn trước, ngay cả cửa lớn tôi cũng không vào nổi. Tôi chầu chực bên ngoài hai ngày, đầu óc vẫn đang đấu tranh dữ dội.

Đến đòi tiền kiểu này đúng là quá mất mặt. Nhưng giữ mặt mũi thì làm được gì? Thôi bỏ đi, tôi vốn dĩ đã là một kẻ chẳng có đạo đức lẫn tôn nghiêm rồi.

Lượn lờ vài vòng, vận may cũng tới, tôi trà trộn được vào trong theo một nhân viên. Vừa hay lại đụng mặt gã đeo kính đang vội vàng vì suýt trễ làm.

Anh ta vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liền thay đổi. Khi bị tôi chặn lại, bảo vệ định chạy tới.

Trần Ân Có lẽ sợ chuyện ầm ĩ nên bảo anh ninh rời đi, định đưa tôi rời công ty một cách kín đáo, nhưng tôi từ chối.

"Tôi muốn gặp họ Lục... Lục tổng, và phải gặp ngay lập tức."

Trần Ân mặt mày khó coi vô cùng. Anh ta cũng không ngờ người này dám mò đến tận Lục thị để gây rối. Hai ngày nay anh ta lái xe đưa sếp đi tiệc xã giao, cũng vô tình bắt gặp tôi vài lần. Sếp cũng thấy rồi, dù không hỏi gì nhưng Trần Ân vẫn thấy nơm nớp lo sợ.

Nghĩ đến đứa trẻ đêm đó, trong lòng anh ta càng có dự cảm chẳng lành, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Lạc tiên sinh, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút."

Quả nhiên vẫn còn nhớ tôi. Thực ra tôi hơi sợ những người này, chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng, cố làm ra vẻ hung dữ: "Hôm nay anh không cho tôi gặp hắn, tôi chỉ còn cách làm chuyện này rùm beng lên thôi. Tôi nghe nói Lục tổng của các anh sắp liên hôn phải không?"

Trần Ân trông có vẻ là người thành thật, nhưng người thành thật nào mà leo lên được vị trí này. Anh ta nghiến răng, định lừa gạt tôi.

Nhưng mục đích của tôi chỉ có một, là gặp Lục Giác Sai. Đã đường cùng rồi, sao có thể để anh ta lừa được. Tôi dùng cả nhu lẫn cương: "Ấy, anh yên tâm đi, tôi sẽ không bám lấy Lục tổng của các anh đâu, tôi chỉ tìm hắn nói chuyện rất quan trọng thôi."

Trần Ân nhíu mày. Anh ta rất thông minh, đại khái đoán được chuyện quan trọng đó là gì. Chuyện năm đó là một bê bối, giờ đây bê bối ấy như tờ giấy không gói được lửa. Ánh mắt anh ta hơi động, thay vì để tôi bị kẻ có dã tâm lợi dụng, thà rằng cứ đặt tôi dưới tầm mắt mà trông chừng.

Thế là anh ta sắp xếp cho tôi vào phòng nghỉ. Chuyện này là do anh ta sơ suất, chắc chắn không thể giấu Lục tổng.

Sáng sớm nghe được tin này, sếp dường như không hề ngạc nhiên, họp xong cũng chẳng có chỉ thị gì. Tôi ngồi không yên, cứ ngó nghiêng trong phòng nghỉ.

Lục Giác Sai nhìn màn hình giám sát phòng nghỉ qua máy tính, người bên trong chẳng hề xa lạ. Những ngón tay đan xen gõ nhẹ lên mu bàn trang. Vậy ra mình chính là gã Alpha tồi không chịu trách nhiệm đó sao?

Đứng trước bàn làm việc là trợ lý Trần đang thấp thỏm không yên: "Lúc đó có ký một bản thỏa thuận bảo mật, tuy giờ cũng chẳng còn tác dụng gì mấy, hay là..."

Lục Giác Sai tắt màn hình giám sát, ngắt lời anh ta: "Đuổi người ra ngoài."

Trần Ân ngẩn ra: "Nhưng..."

Lục Giác Sai quét ánh mắt lạnh lùng qua, trợ lý Trần da đầu tê rần, vội vàng vâng dạ.

Hôm nay Lục Giác Sai tan làm khá sớm. Vừa ra khỏi cổng lớn đã bị tôi chặn lại. Chuyện hồi sáng tôi vẫn còn găm trong lòng, hận không thể tìm người tung tin lên mạng rằng tổng giám đốc tập đoàn Lục thị ăn nằm bừa bãi bên ngoài.

Lúc này từ bệnh viện chạy về, cuối cùng cũng canh được người, tôi chen chúc leo lên xe cùng Lục Giác Sai.

Trần Ân tâm trạng phức tạp. Vốn dĩ Lục tổng có thể không rời đi từ đại sảnh, cũng có thể gọi bảo vệ đuổi người. Nhưng hắn lại ngầm cho phép tôi lên xe.

Chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc.

 

back top