Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Từ đó về sau, Trình Trinh bị giam lỏng trong tiểu viện đã được sửa sang lại này. Chế độ ăn uống, đồ dùng thường ngày so với trước kia đúng là một trời một vực, nhưng hành tung lại bị giám sát nghiêm ngặt hơn. Bên ngoài cửa sổ luôn có những bóng người chập chờn.
Tạ Từ không còn bước chân vào nơi này nữa, nhưng sự hiện diện của y lại có mặt ở khắp mọi nơi.
Thuốc an thai đưa tới mỗi ngày đắng chát khó ngửi, bắt buộc phải uống cạn không sót một giọt; phủ y định kỳ tới bắt mạch; thiện thực cũng phải cố sức ăn cho hết.
Bụng của Trình Trinh ngày một lớn dần, giống như một trái chín không đúng mùa, đè nặng lên thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương của hắn, trông đặc biệt nổi bật.
Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như cũ, thỉnh thoảng bị ép phải đi lại trong viện, ánh nắng rơi trên người hắn dường như có thể xuyên thấu qua lớp da mỏng manh ấy.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn cái cây già trong sân từ cành khô héo đến khi đ.â.m ra đôi chút chồi non. Mùa xuân dường như đã đến, nhưng chẳng thể sưởi ấm được tận sâu trong lòng hắn.
Đôi khi, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn cảm nhận được những cú đạp mạnh mẽ của đứa nhỏ trong bụng.
Sự rung động trong khoảnh khắc ấy mang lại cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng là muốn cười, nhưng nước mắt lại không hiểu sao mà rơi xuống, khiến mũi hắn cay nồng, lồng n.g.ự.c cũng âm ỷ đau.