Ngày nắng nơi đây

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bố đưa tôi đến đại học H.

Ông đã báo trước cho Trình Dã, nên tôi đợi dưới lầu không lâu thì anh đã đến.

Trên tay anh cầm một cuốn sách, rõ ràng là vừa mới tan học.

Anh bước nhanh đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên.

Cảm giác ấm áp truyền đến khiến tôi giật mình, vội vàng hất tay anh ra.

Bàn tay Trình Dã khựng lại giữa không trung.

Vài giây sau, anh chỉ khẽ thở dài, rồi lại cố chấp đưa tay ra nắm lấy tay tôi lần nữa.

“Tôi biết cậu cũng trọng sinh rồi.”

Giọng anh rất khàn, mang theo vài phần bất lực.

Nhìn gần tôi mới thấy quầng thâm dưới mắt anh, rõ là đã lâu không được ngủ ngon giấc.

“Đừng giận tôi nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, không vùng vẫy nữa, để mặc anh dắt mình từng bước lên bậc thang ký túc xá.

Ký túc xá không có ai, trong phòng rất sạch sẽ.

Giây phút anh đóng cửa lại, tôi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

“Tại sao lại cứu tôi? Kiếp trước bị hành hạ như thế vẫn chưa đủ sao?”

Trình Dã thở dài, ngồi xuống bên giường, ngước nhìn tôi:

“Sao cậu lại nghĩ rằng tôi coi đó là một sự hành hạ?”

Tôi khẽ cười. Làm gì có ai tình nguyện bị đ.â.m kim rút m.á.u mỗi ngày? Đó không phải hành hạ thì là gì.

Tôi không tiếp lời anh, chỉ đỏ mắt nói:

“Tôi không cần tủy của anh.”

Anh đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi lần nữa:

“Đừng bướng bỉnh nữa.”

Giọng anh mang theo vẻ cầu xin:

“Vất vả lắm mới được sống lại một lần, cậu hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi, có được không?”

Tôi mím môi, nước mắt trào ra làm nhòa đi tầm mắt:

“Cố gắng? Tôi cố gắng thế nào đây? Dùng mạng của anh để đổi lấy mạng của tôi sao!”

Tôi dùng lực hất tay anh ra:

“Chuyện như vậy ở kiếp trước tôi đã chịu quá đủ rồi, không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.”

Anh định phản bác, nhưng bị tôi cắt ngang:

“Trình Dã.”

Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình phải nhìn anh:

“Anh quên rồi sao? Lần đầu tiên anh hiến tủy xong, chỉ vài năm sau tôi đã xuất hiện phản ứng thải ghép, rồi vẫn ra đi đấy thôi. Dù có cố gắng thế nào, sinh mạng của tôi cũng chỉ có 5 năm ngắn ngủi, hà tất phải lãng phí tài nguyên như vậy?”

Anh nhìn tôi, hốc mắt ngày càng đỏ, nhưng không dám nổi giận vì sợ làm tôi kinh động:

“Cậu yên tâm, lần này không giống trước nữa. Tôi đã học y, tôi biết phải làm thế nào. Chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ thành công.”

Tôi nhìn anh, đột nhiên bật cười thành tiếng. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống lòng bàn tay anh:

“Thành công sao? Thành công một lần, thành công hai lần, rồi có thể bảo vệ tôi đến già được không?”

Vậy còn anh thì sao?

Tôi không nói ra, nhưng lòng đau như cắt. Anh ấy sẽ lại trở thành cái dạng gì?

Kiếp trước vì tôi mà anh mang bệnh đầy mình. Kiếp này anh học y, có phải sẽ phải đánh đổi nhiều hơn nữa không?

Anh ấy nhận lại được gì chứ?

Tôi lắc đầu, cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt anh thêm nữa:

“Trình Dã, tha cho tôi đi. Tôi không muốn sống cả đời trong thấp thỏm lo âu và tràn trề tội lỗi.”

Tôi sụt sịt mũi, quay người đi:

“Nếu anh thực sự quan tâm tôi, thì hãy tranh thủ lúc tôi vẫn còn ở đây, đến bên tôi nhiều hơn một chút đi.”

Nói xong, tôi mở cửa ký túc xá, chạy trốn như bị ma đuổi.

Anh bước theo vài bước nhưng rồi dừng lại ở cửa, lặng lẽ nhìn theo tôi.

Tôi không ngoảnh đầu lại, từng bước đi xuống lầu.

Cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà, gió thổi làm mặt tôi khô rát, anh vẫn không đuổi theo.

Tại cổng trường, xe của bố đang đậu dưới bóng cây.

Thấy tôi, ông vội xuống xe mở cửa, lông mày nhíu chặt, đôi môi run rẩy nhưng không thốt lên lời nào.

Tôi ngồi trong xe, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, cất tiếng hỏi ông:

“Bố ơi, bác sĩ có nói nếu không cấy ghép thì con còn sống được bao lâu không?”

Cả người bố run lên bần bật.

Ông giơ tay quẹt nước mắt trên mặt, giọng run rẩy không ra hơi:

“Tối đa... nửa năm thôi.”

Nửa năm à. Tôi mím môi, khẽ nhếch khóe miệng.

Cũng tốt. Còn nửa năm nữa thôi, tôi sẽ không còn liên lụy đến ai nữa.

Chỉ là không đợi được đến lúc em trai hoặc em gái chào đời rồi.

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhúm vì khóc của bố:

“Bố ơi, vậy nửa năm này, bố và mẹ ở bên con nhiều hơn nhé, được không?”

Bố không kìm nén được nữa, ông tấp xe vào lề đường, ôm mặt khóc nức nở, lặp đi lặp lại:

“Được, được... bố ở bên con, bố và mẹ sẽ ngày ngày bên con...”

 

back top