Tôi đã giành được giải MVP của buổi dạ hội.
Mặc dù tôi chẳng tha thiết gì cái danh hiệu đó.
Vừa kết thúc buổi tiệc, Trần Viễn Họa đã đưa thông tin liên lạc của trợ lý cho tôi, bảo rằng trợ lý của hắn sẽ bàn bạc cụ thể về khoản đầu tư một trăm triệu cho dự án.
"Hai trăm triệu." Tôi đính chính lại.
"Được, hai trăm triệu." Trần Viễn Họa nói bằng giọng nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng cậu nhớ kỹ những gì đã hứa với tôi, nếu vi phạm hợp đồng..."
"Tôi tùy anh xử lý."
Tôi bày tỏ lòng trung thành nhanh như chớp. Trời đất ơi, tận hai trăm triệu đấy. Ai lại đi gây sự với tiền bao giờ.
Thấy tôi hiểu chuyện như vậy, sắc mặt Trần Viễn Họa mới dịu đi đôi chút, còn khăng khăng đòi đưa tôi về nhà.
"Cần gì phải phiền Trần tổng đích thân đưa về." Tôi không mấy để tâm xua tay, móc điện thoại ra định bắt xe dịch vụ.
"Hứa Nguyên, cậu là bạn nhảy của tôi."
Tôi nhìn thoáng qua gương mặt trầm mặc của hắn. Hiểu rồi. Đây là chê tôi làm bạn nhảy của hắn mà lại đi bắt xe mạng thì làm hắn mất mặt đây mà. Khéo lo, cái mặt tôi hôm nay chẳng phải đã mất sạch rồi sao? Bắt cái xe thôi có gì đâu chứ.
Một chiếc xe sang dừng lại trước mặt tôi và Trần Viễn Họa.
"Vào đi." Giọng hắn lạnh nhạt.
"Tôi ngồi bên trong à?" Tôi hơi ngạc nhiên.
Hắn liếc tôi một cái, ánh mắt như muốn nói: Thế hai trăm triệu kia cậu có muốn nữa không?
Tôi nhanh nhảu chui tọt vào trong. Anh xem cái chuyện này này, lát nữa còn phải để Trần tổng đích thân mở cửa xe cho tôi nữa cơ đấy.
Trần Viễn Họa đúng là đã đưa tôi về thật, nhưng có chút ngoài ý muốn. Đây vốn là ngôi nhà mà người mẹ quá cố để lại cho tôi. Tôi đã bán rẻ nó cho một cặp vợ chồng trung niên có điều kiện khá ổn.
Còn lý do vì sao bán rẻ, là bởi vì tôi muốn đợi sau khi Đông Sơn tái khởi sẽ mua lại căn nhà này theo giá thị trường. Cặp vợ chồng kia cũng đã đồng ý rồi.
Thế nhưng giờ đây, ngôi nhà này rõ ràng đã đổi chủ.
"Trần tổng, đây không phải nhà tôi."
"Ừ." Trần Viễn Họa thông qua nhận diện khuôn mặt để mở khóa cổng biệt thự, "Bây giờ nó là nhà tôi."