Trần Viễn Họa nói hắn đặc biệt đứng ở cửa đợi tôi. Tôi hiểu mà, là để đảm bảo ngay giây phút đầu tiên gặp mặt có thể sỉ nhục tôi.
Chỉ là đám đàn em xung quanh hắn có vẻ không chuyên nghiệp cho lắm, trình độ sỉ nhục quá kém, thang điểm 10 tôi chỉ cho được 1.5 điểm.
Thế nhưng ngay sau đó, một "tuyển thủ" điểm cao đã xuất hiện. Đó chính là vị hôn thê đã hủy hôn với tôi – Tề Diệu Diệu. Vị hôn thê cũ rạng rỡ, phóng khoáng lại xinh đẹp, đặc biệt là rất giàu. Có điều, chúng tôi không thân lắm.
"Hứa Nguyên?"
Hứa Nguyên là tên tôi. Tôi và vị hôn thê cũ này mới chỉ gặp nhau một lần. Sau khi dự án gặp trục trặc, cô ta hủy hôn vô cùng nhanh chóng.
"Anh của hiện tại có chút khác so với trước đây." Cô ta nhếch môi cười.
Trần Viễn Họa lại như gặp phải kẻ địch lớn, kéo tôi ra sau lưng hắn. Tôi thò nửa cái đầu ra, nháy mắt với cô ta: "Thế sao? Tề tiểu thư, tôi có gì khác biệt nào?"
Chắc là nói tôi sao lại thảm hại thế này chứ gì? Hay là kiểu: được liên hôn với anh đúng là sỉ nhục của tôi; loại nơi này mà anh cũng xứng tham dự sao... Mấy cái câu thoại kinh điển của những kẻ thích gây sự ấy mà.
Thế nhưng, cô ta chẳng nói câu nào trong số đó cả. Cô ta nhìn Trần Viễn Họa trước, nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó mới chậm rãi nói: "Không còn 'hãm' như trước đây nữa."
Phụt—— Đầu gối tôi như trúng một mũi tên. Đau quá. Đúng là tuyển thủ điểm cao có khác.
Thấy vẻ mặt tổn thương của tôi, cô ta cười híp mắt: "Sao lại thú vị thế này chứ, tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã hủy hôn với anh rồi đấy."
Hối hận? Tôi bắt lấy từ khóa quan trọng. Thế nhưng vấn đề chuỗi vốn của tôi vẫn chưa được giải quyết mà? Bây giờ mà hối hận thì có phải hơi sớm quá không?
Đang lúc tôi còn đang mờ mịt, một bàn tay lớn đã nắm lấy cổ tay tôi. Giọng nói trầm thấp hay ho của Trần Viễn Họa lại vang lên, mang theo vài phần cảnh cáo: "Tề tiểu thư, Hứa Nguyên là bạn nhảy của tôi."
Tề Diệu Diệu nhướn mày: "Yên tâm đi, tôi không có ý đồ gì với anh ta đâu, nhưng có một chú cún con đáng yêu thế này ở trước mặt, ai mà chẳng muốn trêu chọc một chút cơ chứ?"