Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Rất nhiều bạn học đã rời trường. Kỳ một năm tư, tôi đã nhận được suất tuyển thẳng lên thạc sĩ tại trường. Tôi vẫn ở lại đây. Ở lại thành phố có Thẩm Kế Minh thêm ba năm nữa.
Nhưng hắn lại nói:
"Ông già bắt tớ ra nước ngoài. Không cãi được, sắp xếp xong xuôi cả rồi."
Tôi ngây người nhìn hắn, không thốt ra được lời nào. Thẩm Kế Minh nhìn tôi, vừa lo lắng vừa ảo não:
"Mộc Thanh, cậu đừng thế này, trông cứ như sắp khóc đến nơi ấy."
Tôi cảm thấy mình như một quả bóng bay đang không ngừng bị thổi căng. Ngay trước khi nổ tung, tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Hồi nhỏ, ở hành lang tòa nhà có một con ch.ó lông vàng. Nó luôn nhìn tôi bằng đôi mắt đen ướt át. Lần đầu tiên tôi đưa ra yêu cầu với mẹ là muốn nuôi nó. Mẹ không từ chối, nhưng có một điều kiện là tôi phải đạt giải vàng Olympic Toán.
Mỗi lần đi ngang qua nó, tôi đều nói: Đợi tớ một chút.
Thế nhưng, nó không đợi được nữa. Nó đã quá già, thậm chí không vượt qua nổi mùa đông phương Nam.
Sự chờ đợi vốn dĩ là vô nghĩa. Thế mà tôi lại gặp được Thẩm Kế Minh. Để rồi mơ tưởng một ngày nào đó... hoặc giả như đợi thêm chút nữa...
Bây giờ, Thẩm Kế Minh sắp đi rồi. Hắn sắp rời xa tôi rồi.