Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Diệp Thư cũng khóc. Sau khi xem tin tức về sự cố chuyến bay, nước mắt cô ấy không ngừng rơi, dằn vặt khôn nguôi. Tôi an ủi cô ấy: Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.
Cuối cùng hôn lễ cũng diễn ra thuận lợi, không xa hoa nhưng rất ấm áp. Tôi bị kéo đi chụp rất nhiều ảnh.
Diệp Thư nói Thẩm Kế Minh tặng cô ấy một món quà đắt đến líu lưỡi, làm cô ấy sợ đến mức tưởng anh ta đến để thị uy, cuối cùng nể mặt tôi nên mới miễn cưỡng nhận lấy.
Lúc nói, mắt cô ấy cười cong cong, chẳng thấy vẻ gì là khó khăn cả.
Diệp Thư đặt khách sạn giúp tôi, hơi xa nơi tổ chức hôn lễ. Thẩm Kế Minh đưa tôi qua đó. Trước khi xuống xe, hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi. Không còn ấm áp nữa, mà lạnh ngắt.
Hắn nói: "Tớ đã rất sợ hãi."
Hồi tưởng lại khoảnh khắc lướt qua tử thần, tôi vẫn còn sợ hãi. Tôi nhìn hắn nói: "Cậu có biết lúc đó tớ đã nghĩ gì không?"
Thẩm Kế Minh im lặng nhìn tôi. Tôi rút tay về, mỉm cười: "Tớ đã nghĩ nếu tớ đại nạn không chết, tớ phải nhìn về phía trước, tớ sẽ không thích cậu nữa."
Trong khoang xe tối tăm, khuôn mặt Thẩm Kế Minh trắng bệch.