Mười năm một Thẩm Kế Minh

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Xe dừng lại trên đỉnh núi. Cửa sổ trời mở ra. Ngẩng đầu lên có thể thấy vầng trăng khuyết mờ ảo và những ngôi sao thưa thớt. Không sáng bằng, cũng không nhiều bằng ở quê tôi.

Tưởng Hoài điều chỉnh ghế xe ra sau, cũng ngẩng đầu nhìn lên:

"Thật ra hôm đó em vừa bước vào, anh đã chú ý đến em ngay lập tức. Trên người em có một khí chất rất đặc biệt, rất thu hút ánh nhìn, ít nhất là đối với anh. Đêm đó mắt anh không hề rời khỏi em..."

"Thấy em đi ra ngoài, anh cũng đi theo."

Tưởng Hoài quay đầu lại nhìn tôi: "Lại gần nhìn kỹ... oa... sư đệ, đã có ai nói với em chưa? Đôi mắt của em rất đẹp."

Tưởng Hoài tiến lại gần tôi. Anh ta học công nghệ thông tin nhưng trông lại giống như một nghệ sĩ lang thang. Trên người anh ta có một mùi hương ấm áp. Tay anh ta hơi lạnh, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt tôi.

"Chỗ này của em có một nốt ruồi, trông cứ như lúc nào cũng đang rơi lệ vậy."

Anh ta hôn tôi. Bên tai là giai điệu nhạc Blues.

"Dưới ánh trăng...

Tôi đứng nơi đây...

Nghĩ về nụ cười dịu dàng và rạng rỡ của em...

Bóng hình em nhảy múa trong làn gió nhẹ..."

Tưởng Hoài hỏi tôi: "Thế nào? Thoải mái chứ?"

Mùi bạc hà, ấm nóng, dây dưa. Kỹ thuật điêu luyện. Có ánh trăng, có âm nhạc. Mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Nhưng, anh ta không phải Thẩm Kế Minh.

 

back top