Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lúc nói câu này, hắn đang bóp nhẹ đốt ngón tay tôi. Tay tôi nhỏ hơn tay hắn, da dẻ hơi trắng, nhưng vẫn là đôi tay của một nam nhân, xương khớp rõ ràng, dưới lớp da mỏng hiện lên những đường gân xanh cứng cáp.
Tôi rút tay về. Nhìn đầu ngón tay hơi ửng đỏ, khẽ hỏi:
"Đàn ông?"
Thẩm Kế Minh có vẻ ngoài rất bạt mạng. Chân cậu sắc sảo, toát lên vẻ hoang dã lạnh lùng, nhưng hắn không hề cao ngạo. Hắn chơi rất được, nhân duyên tốt, thu hút cả nam lẫn nữ. Việc có nam sinh bày tỏ thiện cảm cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là trước nay hắn luôn ngó lơ, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc tới.
Thẩm Kế Minh tựa lưng ra sau, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Làn khói thuốc phả ra che mờ những đường nét góc cạnh trên gương mặt:
"Ừm, trông cũng khá, đôi mắt kia... rất đẹp."
Trong bàn còn có những người khác, bắt đầu hùa vào trêu chọc:
"Sao thế? Thẩm ca nhìn trúng người ta rồi à?"
Thẩm Kế Minh gạt tàn thuốc, cười cười đáp:
"Sao có thể chứ, đẹp đến mấy thì cũng là đàn ông, tớ không thích kiểu đó."
Mọi người đều cười. Tôi cũng gắng gượng kéo ra một nụ cười nhạt.
Phải rồi. Thẩm Kế Minh không phải. Hắn vẫn luôn không phải.