Đầu óc tôi phát ra một tiếng "oành", m.á.u dồn hết lên mặt.
Chẳng phải chỉ là đàn ông với nhau sờ cơ bắp một cái thôi sao, sao qua miệng tên này lại nghe kỳ cục thế nhỉ?
Sắc mặt Lục Tư Hanh trầm xuống thấy rõ: "Tạ Lâm Uyên, anh thấy những ngày tháng yên ổn trôi qua dễ dàng quá rồi phải không?"
Tạ Lâm Uyên nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm:
"Đùa chút thôi mà, Lục thiếu đừng giận, nhưng Lục thiếu không làm thỏa mãn nổi vị hôn phu của chính mình, để cậu ấy đói khát đến mức phải tìm đến mấy người chúng tôi, thì chắc chắn là lỗi của anh rồi."
Ở cửa phòng tắm, Thẩm Úc cũng đã bước tới tự bao giờ, lặng lẽ đứng cách đó vài bước, như một kẻ quan sát đứng ngoài cuộc.
Ánh mắt hắn di chuyển giữa tôi, Lục Tư Hanh và Tạ Lâm Uyên, cuối cùng dừng lại trên người Cố Ngôn Hy đang mê man, hắn đẩy kính, lên tiếng:
"Dựa trên những thông tin hiện có để phân tích sơ bộ: Người Lâm Triệt yêu nhất chắc là tôi, lúc nãy cậu ấy bắt tôi quỳ xuống. Quỳ xuống chính là cầu hôn, cậu ấy đã bắt tôi cầu hôn cậu ấy rồi, chắc chắn là cậu ấy yêu tôi."
Không phải.
Không phải, không phải đâu.
Cái thá gì mà cứ yêu với đương thế?
Đều là đàn ông cả mà, nói chuyện này không thấy ngượng à?
Chương 9
Tôi muốn chạy!
Nhưng tôi vừa mới có động tác, đã bị Lục Tư Hanh vác thốc lên vai...
Biệt thự của Lục Tư Hanh.
Lục Tư Hanh mặt đen như nhọ nồi ngồi trước mặt tôi.
"Tại sao nửa đêm cậu lại xuất hiện trong phòng của Tạ Lâm Uyên?"
"Tôi... đi nhầm." Tôi đành phải cứng đầu bịa chuyện.
Lục Tư Hanh nhướn mày.
"Đi nhầm phòng, rồi tình cờ xé áo của hắn, tình cờ bắt Thẩm Úc quỳ phạt, tình cờ hạ thuốc Cố Ngôn Hy?"
"Trùng hợp... đều là trùng hợp thôi."
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, trong lòng thầm mắng cái tên hệ thống khốn khiếp kia.
Lúc nãy thì nói lải nhải suốt, giờ cần đến thì lại mất hút.
"Tôi không phải Tạ Lâm Uyên, không có hứng thú chơi trò giải đố với cậu. Tôi cũng không phải Thẩm Úc, sẽ không bị mấy câu 'lo lắng' của cậu lừa gạt. Tôi càng không phải Cố Ngôn Hy, để bị thuốc làm cho mê muội đầu óc."
Anh ta đưa tay, bóp lấy gáy tôi, lực đạo không nhẹ, mang theo một ý vị khống chế.
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Nói thật đi. Đêm nay, rốt cuộc là chuyện gì?"
Anh ta cúi đầu xuống, trán gần như chạm vào trán tôi, trong hơi thở mang theo mùi rượu nhạt, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Tôi bị anh ta bóp đến tê rần cả gáy, buộc phải ngửa đầu nhìn anh ta.
Dưới đáy mắt anh ta có sự dò xét, có phẫn nộ, còn có một tia... mà tôi đọc không hiểu, giống như là sự thất vọng?
Xong đời, có vẻ anh ta thật sự giận rồi.
Anh ta giận thì sẽ làm gì ấy nhỉ?
Hệ thống lại bảo không được làm sụp đổ thiết lập nhân vật... phải độc ác kiêu căng...
Nếu không sẽ nổ xác, ruột gan bụng dạ đều...
Đầu óc tôi bỗng dưng chập mạch, thốt ra:
"Sự thật là tôi nhìn các người thấy ngứa mắt, được chưa?"
"Tạ Lâm Uyên suốt ngày làm bộ như tảng băng trôi, nhìn là thấy bực; Thẩm Úc cái vẻ mặt như ai cũng nợ tiền hắn ấy, tôi bắt hắn quỳ thì đã sao; Cố Ngôn Hy thì suốt ngày líu lo như chim sẻ, cho hắn uống thuốc một lần cho hắn im lặng bớt đi."
Tôi càng nói càng thấy mình giống một tên phản diện độc ác thực thụ, mặc dù trong lòng đang run cầm cập.
"Còn anh nữa, suốt ngày trưng ra cái bộ mặt đưa đám, cứ như tôi nợ anh tám triệu không bằng! Vị hôn phu hả? Ai thèm chứ! Tôi cố ý cắm sừng anh đấy, thì sao nào!"