Anh ta mặc bộ âu phục may thủ công màu đen tuyền, vai rộng chân dài.
Gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt tựa như radar chuẩn xác, bắt đầu từ cửa, quét từng tấc một qua khắp căn phòng.
Quét qua Tạ Lâm Uyên đang nằm lộn xộn, đầy vẻ ái muội trên giường.
Quét qua bóng người lờ mờ đang quỳ sau lớp kính phòng tắm.
Quét qua mép ga giường hơi rung nhẹ.
Cuối cùng, dừng lại trên mặt tôi.
Tôi ngồi trên thảm, tóc bết mồ hôi, mặt trắng bệch, môi run rẩy, quần áo nhăn nhúm, bộ dạng hèn hạ đúng kiểu vừa làm việc xấu xong đã bị bắt tận tay day tận mặt.
Ánh mắt Lục Tư Hanh dừng lại trên mặt tôi ba giây.
Anh ta cất bước đi vào.
Giày da dẫm lên thảm mềm, không một tiếng động.
Nhưng mỗi bước chân của anh ta đều như dẫm lên đầu dây thần kinh đang căng cứng của tôi.
Anh ta đi đến trước mặt tôi, dừng lại, rủ mắt.
Bóng tối bao trùm xuống.
"Lâm Triệt."
Anh ta lên tiếng, giọng nói vừa lạnh vừa cứng.
"Giải thích."
Chỉ đúng hai chữ.
Đập cho đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi há miệng, cổ họng khô khốc đau rát, không thốt ra nổi một chữ nào.
Tôi giải thích thế nào bây giờ?
Nói là hệ thống ép tôi à?
Lục Tư Hanh đợi ba giây.
Thấy tôi câm như hến, anh ta đột nhiên cúi người xuống.
Ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cằm tôi, lực đạo không nặng, nhưng khiến tôi không tài nào cử động nổi.
Anh ta ép tôi phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu xám đậm không chút cảm xúc kia.
Ngón cái của anh ta quẹt qua môi dưới của tôi, động tác nhẹ như lông hồng, nhưng ánh mắt lại lạnh như dao.
"Hửm... Một lúc ba người? Cậu cảm thấy chỉ có một mình vị hôn phu là tôi đây thì chưa đủ, nên muốn tìm thêm vài vị hôn phu nữa sao?"
Dưới đáy mắt xám đậm của anh ta, cuộn trào những cảm xúc nồng đặc và nguy hiểm mà tôi không hiểu nổi.
Tim tôi ngừng đập.
Đầu óc trống rỗng.
Hệ thống đâu?
Thời gian nhiệm vụ đã hết chưa?
Bây giờ tôi... là tính thành công hay thất bại đây?
Xác chưa nổ.
Nhưng cũng chẳng thấy báo thành công.
Giữa bầu không khí ngạt thở như cõi c.h.ế.t ấy —
"Rầm!"
Dưới gầm giường đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn.
Cố Ngôn Hy không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đột ngột lăn từ gầm giường ra ngoài, làm đổ cả cái ghế thấp bên cạnh.
Cậu ta nằm rạp trên thảm, há miệng thở dốc, ngước khuôn mặt đỏ bừng vì nóng lên, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Lục Tư Hanh.
"Lục Tư Hanh..." Giọng cậu ta khàn đặc, đứt quãng, "Anh... anh hỏi cậu ấy cũng vô ích..."
"Lúc nãy... cậu ấy sợ tôi chết, cầm tay tôi mà tay còn run cầm cập đây này, cậu ấy yêu tôi, cậu ấy nói cậu ấy muốn làm tôi..."
Nói xong, Cố Ngôn Hy như dùng hết sức lực, đầu ngoẹo sang một bên, ngất đi.
Trong phòng, sự im lặng c.h.ế.t chóc lại một lần nữa bao trùm.