Một phút bốn thằng đàn ông, lão tử biết phải làm cái vẹo gì bây giờ?

Chương 21: Ngoại truyện

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

1

Nhiệm vụ của tôi chỉ là "chà đạp" bọn họ, hệ thống không dạy tôi cách xử lý hậu quả.

Sự sa lầy của Lục Tư Hanh bắt đầu từ một khoảnh khắc tĩnh lặng sau khi mất kiểm soát.

Sau khi nhốt tôi lại, thỉnh thoảng hắn lại bước vào lúc đêm muộn với mùi rượu nồng nặc và vẻ hung bạo chưa tan, hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng trong bóng tối nhìn tôi như canh giữ món đồ sở hữu của mình.

Lúc đầu tôi còn đề phòng, sau đó lười chẳng buồn quan tâm, tự mình cuộn tròn bên cửa sổ ngắm những vì sao vốn chẳng tồn tại bên ngoài.

Cho đến một lần, hắn trở về với vẻ lạnh lẽo còn nặng nề hơn, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Tôi lơ mơ bị đánh thức, thấy hắn tựa bên cửa, sắc mặt tái nhợt, tóc mái bết bát mồ hôi lạnh, trên bộ vest đắt tiền dính những vệt đỏ chói mắt — không phải m.á.u của hắn.

Trạng thái của hắn không ổn, đáy mắt có một sự trống rỗng hiếm thấy, như thể vừa mới tước bỏ thứ gì đó.

Lẽ ra tôi nên sợ hãi hoặc mỉa mai, nhưng khoảnh khắc đó, có lẽ do cái m.á.u nghĩa hiệp Đông Bắc còn sót lại trong người trỗi dậy, tôi ma xui quỷ khiến đứng dậy, rót một ly nước ấm đi tới, nhét vào bàn tay lạnh ngắt của hắn.

"Lau đi."

Tôi lầm bầm một câu, ném cho hắn một chiếc khăn sạch rồi quay lưng định về giường.

Cổ tay đột ngột bị túm chặt.

Lực đạo cực lớn, mang theo sự run rẩy như sắp tan vỡ.

Tôi quay đầu, chạm phải đôi mắt xám đậm của hắn, bão tố trong đó đã tan biến, chỉ còn lại sự mong manh trần trụi không kịp che giấu và... sự khát cầu.

Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, tì mạnh trán lên mu bàn tay tôi.

Hơi thở nóng rực nung đốt da thịt.

Một kẻ thống trị ngạo mạn, ở một góc không ai nhìn thấy, lại đang cầu xin một chút hơi ấm từ tù nhân của mình.

Tôi không rút tay ra.

Sự im lặng lan tỏa.

Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay hắn, nhịp đập khe khẽ nơi mạch m.á.u tôi, đan xen thành những sợi tơ ám muội trong bóng tối, chậm rãi quấn lấy hắn.

Sau đó hắn buông tay, khôi phục vẻ lạnh lùng như thể khoảnh khắc đó chỉ là ảo giác.

Nhưng tôi biết có gì đó đã khác rồi.

Ánh mắt hắn nhìn tôi đã mang theo sự chiếm hữu nặng nề, sâu hoắm, và một sự lệ thuộc mà chính hắn cũng chưa nhận ra.

2

Tạ Lâm Uyên luôn thích đến trêu chọc, lời lẽ sắc sảo mà nồng nàn, như đang vờn một con thú cưng thú vị.

Tôi ghét hắn, đáp trả lại, hắn ngược lại càng cười tươi hơn.

Cái lần xé áo đó, không biết có phải đã xé toạc luôn não hắn ra không.

Tóm lại là vô cùng bất thường.

Hắn cứ tìm đến tôi suốt, ngay cả những ngày tôi bị Lục Tư Hanh giam lỏng hắn cũng đến tìm mỗi ngày.

Ngày nào cũng gửi ảnh cơ bụng cho tôi xem, ngày nào cũng gửi đủ loại tin nhắn thoại lả lơi.

Cứ như con gì đó đang đến mùa động đực vậy.

Xem đến mức, nghe đến mức tôi muốn ném luôn cái điện thoại đi, nhưng lại nghĩ mình mới xuyên qua đây chưa lâu, ném đi rồi không biết có tiền mua cái mới không.

Dù sao thì số dư tôi thấy trong điện thoại chỉ có 0.01 tệ.

Hừ.

Vị hôn phu của tỷ phú cái kiểu gì không biết, một xu dính túi cũng không có.

Cho đến lần tôi bị bắt cóc, tôi nhìn thấy một Tạ Lâm Uyên vốn luôn chú trọng diện mạo lại đỏ hoe mắt, người đầy bụi đất đến cứu tôi, thậm chí còn muốn đồng quy vu tận với đám người đó, trái tim tôi dường như đã có chút gì đó khác xưa.

3

Cố Ngôn Hy như một chú chó lớn nhiệt tình, bất kể thái độ của tôi tệ đến đâu, cậu ta luôn tìm được lý do để bám lấy.

Sau khi tôi được cứu ra, cậu ta sợ khiếp vía, túc trực bên bệnh viện không rời nửa bước, mặc cho Lục Tư Hanh có lườm nguýt thế nào.

Vết thương của tôi đau, không ngủ được, tâm trạng cáu kỉnh.

Cậu ta ở bên cạnh líu lo kể những chuyện thú vị trong buổi hòa nhạc của mình, cố gắng làm tôi cười.

Tôi phiền muốn chết, vớ lấy cái gối ném vào cậu ta: "Im đi! Ồn c.h.ế.t đi được!"

Chiếc gối mềm mại đập vào người cậu ta.

Cậu ta đón lấy chiếc gối, không những không giận mà mắt còn sáng lên.

Cậu ta ôm gối sán lại gần, ngồi xổm bên giường, ngước nhìn tôi, ánh mắt ướt át: "Chuyết Chuyết, cậu ném tôi kìa! Cậu chủ động chạm vào tôi rồi!"

"..." Tôi cạn lời.

"Cậu ném thêm cái nữa đi? Nhẹ thôi cũng được."

Cậu ta ghé mặt lại gần, đầy vẻ mong đợi.

Nhìn khuôn mặt viết đầy vẻ vui sướng và lệ thuộc thuần túy ngay sát gần mình, tôi đột nhiên chẳng còn chút cáu giận nào nữa.

Một nơi nào đó trong lòng như bị lông vũ khẽ khều qua, vừa chua vừa mềm.

Tôi thở dài một hơi, đưa tay ra, không phải để ném mà là xoa rối tung mái tóc của cậu ta.

"Đồ ngốc." Tôi nói.

Cả người cậu ta cứng đờ, sau đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đỏ ửng từ vành tai lan xuống tận cổ.

Cậu ta đột ngột nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình, áp vào gò má nóng hổi của mình, đôi mắt sáng đến kinh người, giọng nói vừa nhẹ vừa run:

"Chuyết Chuyết... cậu mắng thêm câu nữa đi? Không, xoa thêm cái nữa đi?"

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta, lầm bầm: "... Mau cút đi ngủ đi."

Cậu ta không cút, mà kê cằm lên thành giường, cứ thế không chớp mắt nhìn tôi, như thể đang canh giữ kho báu quý giá nhất thế gian.

Gió vốn vô tình thổi qua căn phòng, nhưng lại làm xao động cả tâm trí.

Tôi chẳng làm gì cả, nhưng dường như lại làm tất cả mọi thứ rồi.

4

Cái tên tiến sĩ kia thì tôi thật sự chẳng muốn nói gì thêm.

Đây mới thực sự là tên khốn.

Trông thì nho nhã, đeo kính trí thức.

Ai mà ngờ được cứ hễ đến đêm, kính vừa tháo ra là biến thành mãnh thú, lần nào cũng vừa "làm" vừa thảo luận đề Toán cao cấp với tôi.

Tôi thật sự...

END.

back top