Một phút bốn thằng đàn ông, lão tử biết phải làm cái vẹo gì bây giờ?

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trời vừa tờ mờ sáng thì Thẩm Úc đến.

Hắn mang theo một chiếc máy tính bảng, ngồi trên ghế cách giường không xa không gần, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Khoảng mười phút sau, hắn quay màn hình về phía tôi.

Trên đó là một bản "Báo cáo quan sát" chi tiết, đầy đủ hình ảnh và văn bản.

Tiêu đề: 《Phân tích giai đoạn tính mâu thuẫn trong mô thức hành vi của cá thể mục tiêu "Lâm Triệt" trong tình huống cưỡng ép cực đoan》.

Bên trong liệt kê từng câu thoại "độc ác" của tôi ở nhà kho, bên cạnh chú thích phân tích vi biểu cảm (sợ hãi chiếm 92%, phẫn nộ chiếm 5%, ngụy trang chiếm 3%);

Ghi lại chi tiết động tác và mốc thời gian tôi giải cứu từng người;

Thậm chí còn suy đoán mô hình động cơ của tôi (khả năng "Chủ nghĩa vị tha rủi ro cao" tăng lên 87%, loại trừ giả thuyết "diễn kịch thuần túy").

Cuối bản báo cáo là một dòng kết luận in đậm:

【Phán đoán sơ bộ: Hành vi bề nổi (tấn công bằng ngôn ngữ, khiêu khích thái độ) và hành vi chiều sâu (cứu viện, chia sẻ rủi ro) của cá thể này tồn tại sự đứt gãy logic nghiêm trọng.

Xác suất sụp đổ mô hình dữ liệu "Thiết lập nhân vật độc ác" hiện tại là 99.8%.

Kiến nghị: Thiết lập khung phân tích quan sát mới.

Tham số cốt lõi cần giải mã: Động cơ thực sự và hướng đi của tình cảm.】

Tôi nhìn hắn: "... Thẩm tiến sĩ, anh coi tôi là đề tài nghiên cứu đấy à?"

Xì, tiến sĩ thì ngon lắm chắc.

Thẩm Úc đẩy kính, vẻ mặt nghiêm túc đúng kiểu nghiên cứu học thuật thuần túy.

"Tại sao lại chọn cách tăng thêm rủi ro cho bản thân để cứu bọn tôi? Cậu đã tự cởi được dây trói, cậu hoàn toàn có thể chạy mà."

Hắn hỏi, giọng điệu không giống chất vấn mà giống như đang giải một bài toán khó.

"Trừ khi, cậu không phải là cậu."

Tôi nín thở.

Hắn nhạy bén quá.

Đúng là người học lên tiến sĩ có khác.

Giờ mà tôi bảo tôi xuyên không vào đây, hắn có bắt tôi đi nghiên cứu không nhỉ?

Nghe bảo mấy cha làm học thuật này điên rồ lắm.

Nghĩ vậy, tôi định thụt lùi lại, nhưng vừa động đậy là cả người đau không chịu nổi.

Vẻ mặt nghiêm nghị của hắn thoáng rạn nứt, hắn vươn tay đỡ lấy tôi.

"Tôi không nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi. Yên tâm, người tôi nhìn thấy chính là cậu."

Ý gì đây?

Tôi còn chưa kịp ngẫm ra thì hắn đã đi mất rồi.

 

back top