Tôi lục tìm ký ức trong não, chậm rãi đi về phía ký túc xá của nguyên chủ.
Chỉ có một người bạn cùng phòng đang xì xụp ăn mì tôm, hai người kia đều không có nhà.
Nằm trên giường của mình ngửi mùi mì tôm, tôi mới nhận ra mình đã đói đến mức bụng dán vào lưng.
Do dự hai giây giữa việc duy trì thiết lập nhân vật của nguyên chủ và việc sống thật với chính mình, tôi đứng cạnh Lý Sơn:
"Anh em, bán cho tôi một gói đi, đói sắp c.h.ế.t rồi."
Lý Sơn ngẩng đầu lên từ bát mì, không thể tin nổi: "Cậu đang nói chuyện với tôi à?"
Tôi gật đầu, chỉ vào túi nilon dưới chân cậu ta đựng những gói mì xanh xanh đỏ đỏ:
"Cho tôi một gói vị ớt ngâm, tôi chuyển khoản WeChat cho cậu."
Lý Sơn hồ nghi đánh giá tôi vài lượt, rút ra một gói vị ớt ngâm ném cho tôi:
"Hôm nay cậu đổi tính à, sao lại chủ động nói chuyện với tôi, không sợ xui xẻo sao?"
Tôi thành khẩn nói:
"Trước đây là bị quỷ nhập nên mới phát điên, hôm nay mới bình thường lại. Chuyện trước kia cậu đừng chấp nhặt, sau này có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi."
Vẻ mặt Lý Sơn càng thêm kinh hoàng: "Đệt, cậu thế này làm tôi sợ đấy!"
Cậu ta húp vội hai miếng nước dùng, xoa xoa lớp da gà trên tay rồi chạy biến ra khỏi ký túc xá.
Tôi biết sự thay đổi đột ngột này có chút kinh dị, nhưng tôi cũng lười ngụy trang.
Nguyên chủ vốn có chút "tà tính" trên người. Ngoài việc mê đắm Giang Hoài một cách điên cuồng, cậu ta còn hay coi thường người khác.
Lý Sơn chính là một trong những nạn nhân, vì đến từ nông thôn, tính cách lại hào sảng thô lổ nên nguyên chủ cảm thấy cậu ta không đủ đẳng cấp. Ngày nào nguyên chủ cũng bày ra bộ mặt u ám, trong ký túc xá không ai muốn dây vào cậu ta.
Tôi tìm thấy WeChat của Lý Sơn, chuyển tiền cho cậu ta, rồi nhìn lại số dư tài khoản, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Gia cảnh nguyên chủ cũng khá giả, nhưng là gia đình tái hôn, cả hai người lớn đều dồn hết tâm trí vào đứa em trai, không quan tâm đến sống c.h.ế.t của cậu ta.
Tiền sinh hoạt thì không ít, nhưng đều bị nguyên chủ thắt lưng buộc bụng để mua quà cho Giang Hoài. Mặc dù kết quả đều là rơi vào thùng rác, nhưng cậu ta vẫn vui vẻ không mệt mỏi.
Vấn đề là, bây giờ mới đầu tháng, mà tiền đã bị nguyên chủ tiêu gần hết, chỉ còn lại mấy trăm tệ.
Tôi tuyệt vọng ăn xong bát mì, bụng no rồi, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Dù thế nào đi nữa, ngày tháng vẫn phải tiếp tục sống tốt.
Nằm trên giường chợp mắt một lát, buổi chiều vẫn còn tiết học.
Lúc xuống lầu thì gặp Giang Hoài, mấy người đi cùng huých nhẹ vào hắn một cái, hướng về phía tôi mà nháy mắt ra hiệu.
Giang Hoài không chút biểu cảm liếc tôi một cái, rồi tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Rõ ràng là không muốn dây dưa. Nhớ lại tất cả những gì nguyên chủ đã làm, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi lịch sự gật đầu một cái, mắt nhìn thẳng đi lướt qua họ.
Phía sau truyền đến tiếng ngạc nhiên:
"Chuyện gì thế? Cậu ta thực sự cải tà quy chính rồi à?"
"Không phải là chiêu trò mới đấy chứ?"
"Sao nhìn như biến thành người khác thế này?"
Giọng nói lạnh lùng của Giang Hoài vang lên:
"Có đi không?"