Là một Beta hết sức bình thường, tôi cùng lúc theo đuổi hai nhân vật phong vân nhất trường

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ ngày đó, Lang Uẩn Ngọc và Từ Nhã Quân - hai kẻ vốn như nước với lửa - thế mà thực sự đã làm hòa. Họ không còn phá đám nhau nữa mà bắt đầu phối hợp.

Lang Uẩn Ngọc tặng hoa, tặng quà, nói đủ lời đường mật, dùng sự nhiệt tình trực diện để làm tôi rung động. Khi tôi bị những cú "đánh thẳng" của anh ta làm cho đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống, thì Từ Nhã Quân sẽ xuất hiện giải vây, cho tôi một không gian để thở.

 

Từ Nhã Quân thì âm thầm ghi nhớ mọi sở thích và thói quen của tôi, chăm sóc tôi tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Khi tôi thấy áp lực và ngộp thở vì sự chu đáo quá mức đó, Lang Uẩn Ngọc sẽ nhảy ra, kéo tôi đi chơi bóng, đi đua xe, làm những chuyện điên rồ để giải tỏa năng lượng.

Họ như đã bàn bạc kỹ lưỡng. Một người dùng nhan sắc và sự cuồng nhiệt để cám dỗ, một người dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn để bao bọc tôi. Tôi đã thử phản kháng, thử bỏ chạy. Nhưng vô ích. Họ luôn tìm thấy tôi rất nhanh, rồi bắt tôi trở về.

Điều đáng sợ nhất là tôi thực sự bắt đầu quen với ánh mắt chuyên chú thâm tình của họ. Bức tường phòng thủ trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tôi phát hiện Lang Uẩn Ngọc không chỉ biết làm màu và nổi nóng.

Anh ta cũng biết vụng về chăm sóc người khác khi tôi không khỏe, biết nhớ những tâm nguyện nhỏ nhoi tôi từng lỡ miệng nói ra.

Từ Nhã Quân thực ra là ngoài lạnh trong nóng. Anh cười lên rất đẹp, và anh sẽ lén xem những bộ truyện tranh tôi thích chỉ để có thêm chuyện để nói với tôi.

Họ không còn là những "vị thần" cao cao tại thượng, hoàn hảo không tì vết trong tưởng tượng của tôi nữa. Họ đã trở thành những con người sống động, có khuyết điểm nhưng cũng đầy hơi ấm.

Cuối tuần tôi làm thêm ở ngoài trường. Lúc tan làm mưa rất to, tôi không mang ô. Điện thoại hết pin, xe buýt cũng đã lỡ chuyến cuối.

Tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi nhìn màn mưa xối xả, có chút mịt mờ. Thế rồi tôi thấy Lang Uẩn Ngọc và Từ Nhã Quân chạy đến từ trong màn mưa.

Cả hai đều ướt sũng phân nửa, rõ ràng là đã tìm tôi rất lâu. Thấy đối phương, họ đều sững lại nhưng chẳng ai rời đi.

"Đi với tôi, xe tôi đỗ đằng trước." Lang Uẩn Ngọc gạt nước mưa trên mặt, giọng hơi gấp.

"Căn hộ của tôi gần hơn." Từ Nhã Quân nói ngắn gọn, che ô nghiêng về phía tôi.

Mưa rất lớn, đập xuống đất kêu lộp bộp. Nhìn mái tóc và bờ vai sũng nước của họ, bức tường vốn đã lung lay trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.

"Đừng cãi nhau nữa." Hai người đồng thời nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi. "Em chỉ có một mình thôi."

Nói xong, tôi quay người đi vào trong mưa. Chẳng buồn quan tâm ai sẽ theo sau. Nước mưa lạnh lẽo lập tức dội ướt sũng tôi nhưng lại khiến cái đầu đang hỗn loạn của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Hai chiếc ô đồng thời xòe ra trên đỉnh đầu tôi. Một cái bên trái, một cái bên phải.

Tôi dừng bước, quay lại. Lang Uẩn Ngọc và Từ Nhã Quân đứng trước mặt tôi, mỗi người cầm một chiếc ô che cho tôi phần lớn nước mưa.

Lang Uẩn Ngọc quay mặt đi, giọng điệu cứng nhắc: "Đưa cậu về trước đã, kẻo cảm lạnh." Từ Nhã Quân thấp giọng: "Về uống chút nước gừng."

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy cái gồng mình bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Thôi kệ đi. Cứ thế này vậy.

Tôi nhìn Lang Uẩn Ngọc bên trái dù ướt sũng vẫn đẹp trai rạng ngời, rồi lại nhìn Từ Nhã Quân bên phải thanh lãnh như nước nhưng ánh mắt đầy chuyên chú. Thở dài một tiếng, tôi lần lượt nắm lấy tay họ.

"Thôi được rồi, em đồng ý với hai người."

 

back top