Ký chủ mỗi ngày đều làm sụp đổ cốt truyện

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi quyết định, tôi bắt đầu coi nhà Cố Mạch Xuyên như nhà mình.

Trước đây tôi chỉ ghé qua trước khi anh ta tan làm một tiếng. Còn bây giờ, Cố Mạch Xuyên vừa chân trước ra khỏi cửa đi làm, chân sau tôi đã bước thẳng vào nhà anh ta.

"Hệ thống, tao đi làm kiểu này còn chưa kịp tỉnh ngủ, có khác gì nhân viên gương mẫu không, tao tự cảm động đến phát khóc luôn rồi này!"

Hệ thống cạn lời: 【Đi làm nhà người ta mà được như cậu chắc, ở biệt thự, ngủ giường lớn, ăn chơi tùy thích! Ai sướng bằng cậu!】

Tôi hì hì cười, cũng đúng thật.

Mỗi sáng ngủ nướng, trưa chơi game, chiều dọn dẹp mọi thứ trước khi anh ta về, rồi nấu thêm một bữa cơm. Tóm lại, cuộc sống vô cùng dễ chịu.

Mà nhắc mới nhớ, biệt thự to thế này mà lại không có lấy một người giúp việc. Trước khi tôi đến, Cố Mạch Xuyên sống kiểu gì nhỉ, tổng tài bá đạo cũng phải tự làm việc nhà sao?

Nhưng thế lại càng tiện cho tôi hành sự.

Vài ngày sau, tôi phát hiện trong nhà có thêm một đôi dép lê, ngay cả phòng tắm cũng có thêm một cặp bàn chải đánh răng. Gần đây nhà Cố Mạch Xuyên có khách à? Mà chẳng thấy bóng dáng ai cả!

Cứ thế yên bình trôi qua vài ngày. Hệ thống thấy tôi sống hưởng thụ quá nên bắt đầu tăng độ khó cho nhiệm vụ.

【Ký chủ, nhiệm vụ mới: Trộm đồ dùng cá nhân của Cố Mạch Xuyên!】

Tôi suýt chút nữa phun cả ngụm nước cam ra ngoài, lắp bắp: "Mày... mày rốt cuộc có phải hệ thống đoàng hoàng không hả? Lại xúi giục một trai thẳng như tao đi trộm quần lót của nam chính! Có hợp lý không?"

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: 【Cậu quản nó có hợp lý hay không làm gì! Còn muốn hoàn thành nhiệm vụ để về không? Mau đi đi, không tôi chích điện cậu đấy!】

Dưới sự uy h.i.ế.p của hệ thống, trước khi rời đi, tôi đành phải "tiện tay" cuỗm mất một chiếc quần của Cố Mạch Xuyên.

Không ngờ Cố Mạch Xuyên người lớn thế rồi mà tâm hồn vẫn còn thơ ngây, thích mấy cái hoa văn hoạt hình này. Thử tưởng tượng xem, một đại soái ca cao mét chín, mặt mũi hung dữ, khí chất ngời ngời, lại mặc một chiếc quần lót hoạt hình...

Hình ảnh đó quá đẹp, tôi không dám nhìn.

Tôi nhịn không được nhắn tin trêu chọc anh ta:

“Không ngờ bảo bối có khuôn mặt cấm dục thế kia mà lại mặc quần SpongeBob, đáng yêu c.h.ế.t mất, em càng ngày càng thích anh rồi, phải làm sao bây giờ!”

Nhịn cười gửi xong tin nhắn, tôi và hệ thống cùng cười lăn lộn trên giường.

Đúng là nam chính làm nên chuyện lớn có khác, thế này mà cũng nhịn được, còn trả lời tôi:

“Cậu... cậu thật là không biết xấu hổ! Cậu lấy nó định làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm loạn! Thứ đó mà cũng lấy bừa được à?”

“Cậu mà còn thế này nữa là tôi giận đấy! Tôi không ăn cơm cậu nấu nữa!! Tôi đổ vào thùng rác cũng không ăn! Thật đấy!!!”

Không hiểu sao, tôi lại đọc ra được một tia thẹn quá hóa giận từ lời nói của anh ta. Đây là lần đầu tiên Cố Mạch Xuyên gửi cho tôi tin nhắn dài thế này đấy! Chắc là tức điên rồi!

Phải dỗ dành một chút thôi, vạn nhất anh ta nóng nảy chặn số tôi luôn thì sao?

Tôi trả lời: “Bảo bối đừng giận, ông xã dùng xong sẽ trả lại cho anh ngay.”

Cố Mạch Xuyên gần như trả lời ngay lập tức: “Cậu định làm cái gì? Ai mượn cậu trả lại! Cút đi!!”

Làm gì ư? Làm anh ta phát tởm chứ làm gì!

Dù sao tôi cũng đâu phải biến thái thật, SpongeBob dù đáng yêu thật đấy nhưng tôi cầm cái quần này cũng có tác dụng gì đâu... Thế là tôi giặt sạch phơi khô, rồi lại lén mang trả lại cho anh ta.

Hôm đó Cố Mạch Xuyên gửi cho tôi mười mấy cái tin nhắn dài dằng dặc. Tôi không dám mở ra xem.

Nhưng tôi vẫn nghe lời hệ thống, mỗi ngày trộm đi hai chiếc. Cố Mạch Xuyên từ kinh ngạc ban đầu, đến sau này đã dần tê liệt, anh ta bắt đầu cầu xin tôi:

“Anh gì ơi, cầu xin anh đấy, tôi không còn quần để thay nữa rồi, để lại cho tôi hai chiếc được không?”

Tôi thắc mắc: “Chẳng phải lần nào em cũng trả lại cho anh sao, còn giặt sạch bong kin kít nữa! Sao lại không có mà thay?”

Cố Mạch Xuyên: “Cậu đã làm cái gì mà trong lòng không tự biết à? Tôi còn mặc được nữa không? Cậu cái người này thật là, thật là... quá đỗi phóng đãng!!”

Tôi đắc ý khoe với hệ thống: "Mày xem, anh ta bị tao chọc cho phát điên rồi kìa!"

Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Cố Mạch Xuyên mua một đống quần lót dùng một lần để đối phó với tôi. Điều này khiến tôi cực kỳ bất mãn. Nhưng nể mặt chiếc giường lớn nhà anh ta, tôi tha thứ cho anh ta đấy!

Giường nhà Cố Mạch Xuyên đúng là thoải mái thật! Làm tôi chẳng còn quen với cái giường ọp ẹp ở căn phòng trọ nhỏ của mình, ngủ không ngon giấc.

Tôi ngày càng ỷ lại vào việc lẻn đến nhà anh ta ngủ bù. Cảm giác mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ trên giường anh ta càng lúc càng tốt, thời gian ngủ cũng càng lúc càng dài.

Trong lúc mơ màng, tôi dường như cảm thấy có ai đó đang vuốt nhẹ lên mặt mình. Chắc là ảo giác thôi, Cố Mạch Xuyên ban ngày đi làm làm sao mà ở đây được.

Tôi thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay, trở mình ngủ tiếp. Bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ rất nhẹ. Có người còn kéo lại góc chăn cho tôi nữa.

 

back top