Tôi kinh ngạc tột độ, gào thét trong đầu:
"Hệ thống cứu mạng! Nam chính của mày hình như OOC rồi!"
Hệ thống cũng vô cùng ngạc nhiên: 【Lạ nhỉ, lúc này nam chính đáng lẽ phải rất ghét cậu mới đúng chứ?】
Làm sao tôi biết được?
Lúc ban đầu, Cố Mạch Xuyên quả thực cực kỳ chán ghét tôi.
Tôi đã sưu tầm một đống lời tỏ tình sến súa trên mạng, mỗi ngày thay đổi đủ kiểu để gửi tin nhắn cho anh ta:
“Hôm nay em ăn một quả đào, anh đoán xem là đào gì? Là ‘đào’ không thoát khỏi lưới tình với anh.”
“Dạo này em hơi emo, anh biết tại sao không? Vì em ‘e’ rằng phải ‘mo’ mẩn nhớ anh cả đời!”
“Chơi oẳn tù tì với anh, em chỉ ra kéo thôi, vì anh chính là tất cả của em.”
Hệ thống cạn lời mắng nhiếc tôi: 【Ký chủ, cậu dầu mỡ quá, gửi tin nhắn mà cứ như biến thái ấy!】
Tôi không phục đáp lại: "Chẳng phải chính mày bảo tao đóng vai biến thái sao?"
Hệ thống cảnh cáo: 【Tôi bảo cậu làm nam chính công buồn nôn để thúc đẩy cốt truyện, chứ không bảo cậu mơ tưởng đến anh ta!】
【Nam chính công là của nam chính thụ, không được có tâm tư khác!】
Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm: "Nói gì thế hệ thống, tao là trai thẳng đấy nhé!"
Mặc dù Cố Mạch Xuyên đúng là trông rất ra dáng, vai rộng eo thon, cơ bụng tám múi, dáng người cực phẩm...
Nhưng tôi vẫn là trai thẳng!
"Hệ thống, mày nói xem tao có làm nam chính buồn nôn không?"
Hệ thống: "..."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Cố Mạch Xuyên dường như thực sự rất ghét tôi.
Hồi đầu nhận được mấy tin nhắn đó, anh ta còn tức giận đến mức muốn gọi điện lại tìm tôi tính sổ.
Nhưng tôi không nghe máy, chỉ cúi đầu cắm mặt gửi tin nhắn tiếp.
Anh ta đã chặn hơn mười cái tài khoản của tôi rồi.
Cuối cùng đành bất lực nhắn lại:
“Rốt cuộc cậu là ai? Tôi không quen cậu! Đừng làm phiền tôi nữa!”
“Tại sao cậu biết tôi đang làm gì? Cậu lắp camera theo dõi tôi à?”
“Đây là phạm tội, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu!”
Cố Mạch Xuyên báo cảnh sát thật.
Nhưng dưới hào quang của hệ thống, cảnh sát căn bản không tìm thấy tôi.
Thế là tôi lại tiếp tục gửi tin nhắn:
“Bảo bối không ngoan nha, ông xã rất giận, ông xã phải phạt em!”