Lúc vào chỗ ngồi, Thẩm Kinh Trập kéo ghế cho tôi.
Mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán.
Triệu Trạch càng là bưng ly rượu đi tới, giọng mỉa mai.
"Khẩu vị của Chu đại thiếu gia nặng thật đấy, loại hàng từ đống rác nhặt về này mà cũng nuốt trôi sao?"
Triệu Trạch cười, cố tình đổ rượu vang lên người Thẩm Kinh Trập.
"Ôi, xin lỗi nhé, trượt tay."
"Bộ quần áo này bao nhiêu tiền? Mười đồng? Hai mươi đồng? Tôi đền cho anh một trăm, không cần thối lại đâu."
Rượu vang xuôi theo n.g.ự.c Thẩm Kinh Trập chảy xuống.
Hắn không nói gì, chỉ cụp mí mắt, dùng khăn giấy chậm rãi lau khô.
Ngọn lửa trong lòng tôi "vèo" một cái bốc lên.
Tôi có thể lợi dụng hắn, có thể coi hắn là công cụ.
Nhưng kẻ khác dựa vào cái gì chứ?
Đây là bạn trai tôi bỏ ra năm mươi vạn để mua về, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.
Tôi vớ lấy chai rượu vang trên bàn, không thèm suy nghĩ, đổ thẳng từ trên đầu Triệu Trạch xuống.
Chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc theo khuôn mặt bóng nhẫy phấn sáp của Triệu Trạch, trông khó coi đến cực điểm.
"À, ngại quá, tôi cũng trượt tay."
Tôi ném chai rỗng xuống đất.
"Bộ vest này bao nhiêu tiền? Mười vạn? Hai mươi vạn? Bản thiếu gia đền cho anh một triệu, không cần thối lại đâu."
Triệu Trạch mắng chửi ầm ĩ, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Tôi nắm chặt lấy tay Thẩm Kinh Trập:
"Đi!"