Thẩm Kinh Trập bị đuổi học.
Sau ngày hôm đó, dù tôi có dùng hết các mối quan hệ của bố mình, thậm chí đích thân đến phòng hiệu trưởng đập phá một trận, kết quả vẫn không thay đổi.
Vì gia đình Triệu Trạch gây áp lực, và cũng vì chính Thẩm Kinh Trập đã ký vào đơn thôi học.
Hắn nằm viện ba ngày, tôi ở bên giường bệnh canh chừng suốt ba ngày.
Lúc xuất viện, ngoại trừ một bên chân hơi khập khiễng, hắn không mang theo bất cứ thứ gì.
Tôi tìm cho hắn một căn hộ cao cấp nhất, nhét tiền vào tay hắn, nhưng hắn đều không nhận.
Hắn cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi cũng không đi tìm hắn.
Tôi bị Chu Quốc Hoa ép đến nghẹt thở, không có lấy một cơ hội để hít thở.
Cho đến đêm đó, tôi gây ra một rắc rối tày trời.
Đó là ba tháng sau, để ép tôi phải cúi đầu, Chu Quốc Hoa đã chuốc say tôi, cưỡng ép đưa tôi lên giường của Triệu Trạch.
Triệu Trạch thích chơi đùa với đàn ông nhất.
Dù trên giường hay dưới giường đều chơi rất điên cuồng.
Thế là tôi đập vỡ đầu gã rồi bỏ chạy.
Tôi phóng xe như điên trên đường cao tốc.
Mưa rất lớn, tầm nhìn mờ mịt.
Khúc cua đó vốn dĩ tôi có thể vượt qua được.
"Rầm ——"
Sau một tiếng va chạm kịch liệt, thế giới đảo điên.
Đến khi tôi hoàn hồn lại, đầu xe đã đ.â.m nát dải phân cách.
Chiếc xe treo lơ lửng giữa vách đá, nắp ca-pô vẫn còn bốc khói.
Chiếc xe tư nhân phía đối diện thì lật nghiêng bên lề đường, không một chút động tĩnh.
Tôi run rẩy bò ra ngoài, cơn say tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương.
Tiêu rồi.
Lái xe khi say rượu, gây tai nạn, lần này thần tiên cũng không cứu nổi tôi.
Ngay khi tiếng còi cảnh sát thấp thoáng truyền đến từ xa.
Một bóng người quen thuộc cưỡi mô tô xé toạc màn mưa, phanh gấp ngay trước mặt tôi.
Thẩm Kinh Trập nhảy xuống xe.
Ba tháng không gặp, hắn gầy đến mức biến dạng, chỉ có đôi mắt kia là vẫn sáng đến đáng sợ.
Hắn tóm chặt lấy vai tôi.
"Có bị thương ở đâu không? Nói đi chứ!"
Tôi không nói lời nào, chỉ run rẩy chỉ tay về phía chiếc xe bị lật đằng kia.
Hắn nhìn thoáng qua, không một chút do dự, đội chiếc mũ bảo hiểm của mình lên đầu tôi.
"Đi đi. Đi càng xa càng tốt."
Tôi muốn kéo hắn lại, nhưng tay không ngừng run rẩy.
"Đó là xe của tôi! Người là do tôi đ.â.m trúng! Cậu định làm gì? Đồ điên này, ai mướn cậu lo chuyện bao đồng! Cút đi!"
Thẩm Kinh Trập cười khẽ.
"Lần này đừng đuổi tôi đi nữa, đại thiếu gia. Tôi không làm người nữa, làm chó của em có được không?"
Đèn pha của xe cảnh sát xé tan màn mưa.
Ánh sáng xanh đỏ luân phiên nhấp nháy, soi sáng khuôn mặt trắng bệch nhưng kiên định của hắn.
Thẩm Kinh Trập xoay người đi về phía chiếc xe vẫn còn đang bốc khói, tự nhốt mình vào ghế lái.
Ngăn cách bởi cửa kính xe vỡ vụn, hắn nhìn tôi một lần cuối.
Ánh mắt ấy mang theo sự giải thoát nhẹ nhõm.
Như thể cuối cùng hắn cũng tìm thấy nơi trú ngụ tốt nhất cho cái mạng rẻ rách này.