Lục Trác xuất hiện trước cửa nhà tôi khi đang cãi nhau với Phương Chiêu.
"Anh chính là cái gã làm cha không có trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng Nhạc Nhạc đấy hả?"
"Anh dù gì cũng là một Alpha, có thể có chút bản lĩnh gánh vác được không?"
"Để cậu ấy một mình đến nơi đất khách quê người, không người thân thích, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đứa nhỏ biết làm sao? Cậu ấy biết làm sao?"
"Sao anh còn mặt mũi mò tới đây..."
Lục Trác chính là người đàn ông màu mè mà tôi đã gặp bên ngoài phòng bao hôm đó.
Lúc này anh ta đang xù lông lên, chẳng còn vẻ bảnh bao nữa, trông như muốn so tài cao thấp với Phương Chiêu.
Tôi kịp thời xuất hiện: "Sao anh lại tìm được đến đây?"
Chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, vậy mà anh ta lại tìm thấy chỗ này. Không hiểu sao, tôi luôn có một dự cảm chẳng lành...
Anh ta nhếch miệng cười, chỉ vào bụng tôi: "Dĩ nhiên là đến để chịu trách nhiệm với đứa trẻ rồi."
Phương Chiêu thấy vậy lại định mắng tiếp. Lục Trác liền đổi giọng: "Cha ruột của nó sắp tìm tới nơi rồi, tôi với tư cách là đối thủ cạnh tranh của Cố Tranh, đến trước để phá hỏng chuyện tốt của hắn, chuyện này rất bình thường mà."
"Anh cái đồ... Ơ? Khoan đã." Phương Chiêu ngừng mắng, suy nghĩ chưa đầy hai giây lại tiếp tục "phun hỏa": "Anh không phải cha ruột đứa bé, vậy anh ở đây nhận vơ cái gì!"
Lục Trác đỏ mặt tía tai cãi lại: "Là cha ruột cũng mắng, không phải cha ruột cũng mắng, anh rốt cuộc muốn thế nào!"
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại nỗi hoảng loạn khi nghe tin Cố Tranh sắp tìm tới cửa.
"Là anh nói cho hắn biết tôi mang thai sao?"
Lục Trác ngừng cãi nhau, nhún vai: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng tố chất của một quý ông không cho phép tôi làm vậy. Nếu cậu không muốn bị hắn phát hiện đang ở đây thì mau đi theo tôi đi, tôi có cách khiến hắn không tìm thấy cậu."
Phương Chiêu chặn trước mặt tôi: "Anh định mang cậu ấy đi đâu?"
Lòng tôi rối bời như tơ vò. Cố Tranh rốt cuộc làm sao biết được tôi ở đây?!
Chẳng phải tôi đã trốn rất kỹ sao? Đứa nhỏ trong bụng đạp tôi một cái, như thể cảm nhận được sự bất an của tôi. Phải, tôi bất an.
Tôi sợ Cố Tranh sẽ trả thù mình, cũng sợ hắn bắt tôi phải chấm dứt thai kỳ.
Không được. Tôi trốn đến đây chính là để đứa trẻ được bình an chào đời.
"Lục Trác, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh làm vậy là vì cái gì?"
Lục Trác nở một nụ cười ác ý: "Có thể khiến Cố Tranh không vui, bấy nhiêu đó là đủ rồi."