Kim ty tước của Thái tử gia Cảng Thành ôm bầu bỏ trốn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi muốn chính tai nghe thấy câu trả lời của hắn. Nếu Cố Tranh thành thật nói với tôi, điều đó chứng tỏ... chứng tỏ tôi trong lòng hắn vẫn còn chút vị trí nào đó.

Đầu dây bên kia truyền đến hơi thở nặng nề của Cố Tranh. Hắn dường như không thích tôi dò hỏi những chuyện riêng tư này. Sự im lặng kéo dài.

Tôi chợt nhớ đến một buổi trưa nào đó trong quá khứ, tôi cũng đã từng hỏi Cố Tranh một câu hỏi tương tự. Khi đó đi nghỉ dưỡng, tôi và Cố Tranh cùng ngắm hoàng hôn trên biển trước cửa sổ sát đất. Khói mây mù mịt, ráng chiều đỏ rực.

Lúc đó âm nhạc đang vang lên câu hát: "Dây đàn lòng rung động, là bởi vì nhớ đến nụ cười của người".

Khóe miệng Cố Tranh thoáng hiện ý cười, trông tâm trạng có vẻ khá tốt. Có lẽ là đang tận hưởng khoảnh khắc thư thái này. Tóm lại, hắn rất thả lỏng. Thế là tôi nhân cơ hội hỏi một câu:

"Cố tiên sinh, tôi rất tò mò, một người như anh đã từng rung động vì ai chưa?"

Đối diện với người mình thích, có ham muốn tìm hiểu là chuyện bình thường. Tôi cũng không ngoại lệ. Lúc đó Cố Tranh phản ứng thế nào nhỉ?

À, tia cười hiếm hoi trên mặt hắn biến mất nhanh chóng, thay vào đó lại là vẻ đạm mạc thường ngày.

"Hứa Lạc Sơ, hãy nhớ rõ thân phận của mình."

"Chuyện không nên hỏi, vĩnh viễn đừng hỏi."

Câu trả lời của Cố Tranh lúc đó giống hệt như bây giờ. Điện thoại bị hắn cúp ngang, chắc là hắn giận rồi. Xem ra, không quá vài ngày nữa hắn sẽ đá tôi đi thôi.

Tôi bỗng nhiên thấy không cam lòng. Rốt cuộc là ai có sức hút lớn đến vậy, có thể khiến Cố tiên sinh nhung nhớ lâu đến thế? Tôi dù thế nào cũng phải xem người đó trông ra sao.

Nói là làm, tôi lén lẻn vào thư phòng. Cố Tranh trước giờ không cho tôi vào, tôi đoán trong đó chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng. Tôi lại vi phạm quy định của Cố tiên sinh rồi. Thôi kệ, đằng nào cũng vào rồi, thêm một chuyện cũng chẳng sao.

Quả nhiên tôi đã tìm thấy dấu vết liên quan ở đó. Một tấm ảnh cũ chụp hai người đã hơi bạc màu, được đặt trân trọng trong một ngăn kéo riêng biệt. Nhìn bộ đồng phục này, chắc là chụp từ thời cấp ba của họ.

Chàng trai đứng cạnh Cố tiên sinh trông rất đẹp trai. Gương mặt có nét nữ tính nhưng lại pha chút anh khí, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ. Chỉ là không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy người này trông rất quen mắt?

Mặt sau tấm ảnh có một tờ giấy nhỏ ghi lời chúc tốt nghiệp: "Hy vọng cả tôi và cậu đều có một tương lai viên mãn." Ký tên: Hứa Nặc.

Tôi thẫn thờ trở về phòng. Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương, tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu cảm giác quen thuộc vừa rồi đến từ đâu.

Hóa ra, ngay từ đầu Cố tiên sinh mời tôi "hợp tác" là vì tôi có một khuôn mặt rất giống Hứa Nặc.

 

back top