Nửa tháng sau, lễ Giáng sinh đến.
Phương Chiêu nói muốn ra nước ngoài đón lễ, hỏi tôi có đi không.
Tôi nhìn Lục Trác đang điên cuồng lắc đầu sau lưng anh ấy, liền từ chối. Ai mà ngờ được, họa sĩ mà Lục Trác thích lại chính là Phương Chiêu cơ chứ.
"Tôi không đi đâu, An An đang làm loạn đòi cả nhà ba người cùng đón Giáng sinh, thằng bé mong chờ lâu lắm rồi."
Ước nguyện của trẻ con sao có thể không thực hiện? Vả lại, trong nhà tôi còn một "đứa trẻ lớn xác" cần phải dỗ dành đây này.
Cố Tranh đang đòi tôi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn suốt ba năm qua.
Hắn quẳng hết việc công ty cho ba hắn, còn mình thì làm ông chủ rảnh rỗi, suốt ngày bám đuôi tôi không rời. Một lớn một nhỏ đều cần dỗ, tôi thật sự phân thân không nổi.
Đang nói thì Cố Tranh từ trong nhà bước ra: "Lại gọi điện cho cái thằng ranh con Lục Trác đấy à?"
"Bảo nó cút càng xa càng tốt, đừng có lảng vảng trước mặt tôi."
Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lục Trác giấu tôi đi năm xưa.
"Đi thôi, vào nhà nào, phải lên kế hoạch kỹ xem đón Giáng sinh thế nào."
Cố Tranh ôm lấy tôi, lầm bầm: "Tôi mua cho cậu một bộ đồ, cậu mặc vào chắc chắn đẹp lắm."
Nhớ lại lịch sử xem hàng trên ứng dụng mua sắm của hắn, tôi thấy hơi sợ: "An An còn ở đây đấy, không được quá phóng túng đâu."
Cố Tranh vẻ mặt đầy bất mãn: "Cái thằng nhóc thối đó lần đầu thấy tôi thì bảo tôi đẹp trai lắm, đòi tìm chồng mới cho cậu. Vạn nhất nó gặp đứa nào đẹp trai hơn rồi lại tìm người khác thì sao? Món nợ này tôi còn ghi sổ đấy."
Tôi dở khóc dở cười: "Quanh đi quẩn lại thì cuối cùng vẫn là anh thôi mà."
Định mệnh thật kỳ diệu, đi một vòng lớn, cuối cùng mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
END.