Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau đó, tôi dùng chiếc trâm đổi lấy tiền, gom đủ học phí. Tôi thông minh hơn những người khác, cũng nỗ lực hơn, vì vậy tôi nhanh chóng bắt kịp tiến độ và giữ vững vị trí đứng đầu.
Ngay khi mọi người tưởng rằng mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ngay cả ba tên bên cạnh Bạch Hồi cũng bắt đầu nhân lúc khán giả tạm quên đi sự thê thảm trước kia của tôi mà âm thầm thuê thủy quân dẫn dắt dư luận, thì tình cảnh lại đột ngột chuyển biến xấu.
Thực ra mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước.
Trường học ở quận 17 chưa bao giờ dành cho con nhà nghèo, chẳng qua việc tua nhanh ký ức công khai và vẻ đắc ý bề ngoài của tôi đã khiến khán giả quên đi sự mệt mỏi khi tôi phải làm ba công việc một ngày rồi học đến tận đêm khuya, quên đi những lời mời mọc đầy ác ý mà tôi đã từ chối, và cả ánh mắt tò mò xen lẫn giễu cợt của những người xung quanh nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ.
"Tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, học giỏi thì có ích gì?"
Gã thiếu niên tóc đỏ đắc ý nhìn xuống tôi.
Hắn là con trai út của đại ca bang phái lớn nhất quận 17, vì vậy chỉ cần hắn mở miệng, nhà trường đã chuyển toàn bộ thành tích từ khi nhập học đến nay của tôi sang tên hắn.
"Tưởng mình lợi hại lắm hả? Tưởng mình có thể thi ra ngoài đúng không?" Thiếu niên vỗ vỗ mặt tôi, cười cợt nói: "Cảm giác thất bại ở bước cuối cùng thế nào?"
Tôi bị đám vệ sĩ của hắn giữ chặt, im lặng không nói lời nào. Tôi biết rõ mình hiện tại không đấu lại thế lực sau lưng hắn.
Đừng kích động, bây giờ phản kháng không có ích gì. Không sao cả, thành tích năm sau có thể thi lại, không sao cả, mình có thể đứng dậy một lần thì có thể đứng dậy lần thứ hai.
Nhưng gã thiếu niên không cho tôi cơ hội đó.
"Tôi ghét nhất là bộ dạng này của cậu, rõ ràng tôi mới là người tỏa sáng nhất ở đây!" Một ống thuốc bị hắn cưỡng ép tiêm vào cơ thể tôi.
Thiếu niên cười nói: "Thứ thuốc này sẽ hủy hoại bộ não của cậu. Lũ chuột nhắt thì nên có bộ dạng của chuột nhắt."
Tôi bị ném vào khu ô nhiễm giữa đêm khuya. Cơn đau thấu xương lan ra toàn thân, tôi ngã gục dưới đất, mỗi nhịp thở đều kéo theo những cơn đau khôn tả.
Một chú mèo đen từ trong bóng tối bước ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi tôi. Nước mắt lã chã rơi từ khóe mắt, chú mèo đau lòng nhìn tôi, hình bóng nó dần tan biến trong gió.
Khán giả giây trước còn đang vui mừng vì tôi thi đỗ vào trường ở khu trung tâm, thậm chí một số người còn bắt đầu nói lời mỉa mai dưới sự dẫn dắt của thủy quân, thì giây sau đã phải đối mặt với sự thật rằng suất đi học và toàn bộ thành tích của tôi đều bị mạo danh chiếm đoạt.
[?!!!!!]
[Đừng mà, đừng mà, đừng đối xử với cậu ấy như vậy.]
[Ngu Hề————]
[Tôi không chịu nổi nữa, sao cậu ấy đã cố gắng đến thế mà đời vẫn khổ vậy chứ?]
[Á á á, tôi khóc nãy giờ rồi.]
[Cậu ấy rất nỗ lực, thực sự rất nỗ lực, tại sao vẫn không có lối thoát?]
[Huhu, nghĩ đến bản thân mình, không quyền không thế thì làm tốt đến mấy cũng vậy thôi, thành quả chẳng phải vẫn bị kẻ bề trên nhẹ nhàng hái mất sao.]
Đến khi chú mèo đen nhỏ vốn luôn đi theo bên cạnh tôi tan biến như những hạt phân tử trong gió, các bình luận lúc đầu toàn dấu hỏi chấm, sau đó mới sực nhận ra.
[Đệt đệt đệt, tôi mới phản ứng kịp, con mèo đó không phải thú cưng Ngu Hề nuôi, đó là tinh thần thể của anh ta đấy!]
[Á á á, nhỏ như vậy đã thức tỉnh tinh thần thể, anh ta ít nhất cũng là hướng dẫn giả cấp song S!]
[Trời ạ! Tôi xúc động đến mức tay run lẩy bẩy, bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện một hướng dẫn giả cấp trên S.]
Giữa lúc mọi người đang phấn khích đến điên cuồng, một dòng bình luận hiện lên:
[Nhưng cấp độ của Ngu Hề chẳng phải là cấp A sao, và tinh thần thể của anh ta cũng đâu phải là mèo đen.]
Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, mọi người đột nhiên nhận ra, ống thuốc kia thực sự đã g.i.ế.c c.h.ế.t tinh thần thể của tôi. Nhưng... nhưng... tôi đúng là hướng dẫn giả mà, tôi có tinh thần thể mà...
Hồi ức vẫn tiếp tục. Khán giả nhìn thấy tôi trong màn hình đang nhích từng chút một cơ thể, bùn đất bẩn thỉu kẹt trong kẽ móng tay.
Tôi mặc kệ đau đớn, hết lần này đến lần khác cố gắng ngưng tụ lại tinh thần thể, rồi lại hết lần này đến lần khác thất bại. Sắc mặt tôi ngày càng tái nhợt, m.á.u trào ra từ miệng, nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc.
Ai cũng biết rằng, nếu tinh thần lực bị phá hoại nghiêm trọng mà không được phục hồi trong vòng bốn giờ thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cứu chữa.
Tình cảnh của tôi còn bi đát hơn, vào lúc này, ở nơi này, không có ai xuất hiện để giúp tôi phục hồi tinh thần lực. Nếu tôi không thể tái tạo tinh thần thể trước khi trời sáng, tinh thần lực của tôi sẽ hoàn toàn biến mất.
Trời gần sáng, gần như tất cả mọi người lúc này đều nín thở.
Họ hy vọng có ai đó đến giúp tôi, giống như trong ký ức của Bạch Hồi trước đây, mỗi khi cậu ta gặp nguy hiểm luôn có người xuất hiện cứu giúp, hoặc là người thân, hoặc là người thầm thương trộm nhớ, hoặc là những người cậu ta từng ra ơn. Nhưng không, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi.
Thời gian đã đến giới hạn, ánh rạng đông nhợt nhạt buông xuống người tôi, như một bản án tử hình.
Mọi người đều bị cảnh tượng này bóp nghẹt trái tim, lúc này họ đã quên mất rằng sau này tôi không chỉ có tinh thần thể mà còn là hướng dẫn giả cấp A.
Sự sụp đổ của hy vọng khiến phần lớn mọi người không nỡ nhắm mắt lại.
Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Nhịp thở của tôi yếu ớt, ngón tay bấu chặt xuống mặt đất, trong mắt đầy vẻ không cam lòng.
Không! Mình không bỏ cuộc! Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
Những sợi gai sắc nhọn đỏ như m.á.u mọc ra từ da thịt tôi, từng đóa hoa hình chén to bằng lòng bàn tay nở rộ trên những sợi gai đó. Đó chính là tinh thần thể hệ thực vật cấp A mà họ vẫn thường thấy ở tôi.
