Khi pháo hôi trà xanh bị công khai xét xử ký ức

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vài chiếc phi thuyền cảnh sát đáp thẳng xuống đài xét xử. Cửa khoang mở ra, khi tôi vừa định bước xuống, kẻ đứng sau lưng đã đẩy tôi một cái đầy ác ý.

Tôi loạng choạng ngã nhào xuống mặt sàn đài xét xử. Khuỷu tay và đầu gối lập tức trầy da chảy máu, cơn đau sắc lẹm truyền đến từ vết thương.

Bạch Hồi chậm rãi bước đến trước mặt tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống, chán ghét thốt ra một câu: "Đây đều là những gì anh đáng phải nhận."

Tôi ngước nhìn cậu ta, bất chợt khẽ hỏi: "Vậy ba người họ sẽ nhận hình phạt gì?"

"Cái gì?" Bạch Hồi sững người rõ rệt, dường như không ngờ tôi lại hỏi như vậy.

Tôi đứng dậy, giữa ánh đèn flash trắng xóa đến lóa mắt, tôi chân thành hỏi ngược lại: "Ý cậu là cậu muốn tôi thân bại danh liệt, nhưng đối với ba kẻ đã trực tiếp gây ra tổn thương cho cậu, cậu lại chọn cách nhẹ nhàng bỏ qua, thậm chí chỉ cần họ nhận lỗi xin lỗi là cậu sẽ tha thứ, đúng không?"

Bạch Hồi vô thức lùi lại một bước.

Tôi ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt nhưng diễm lệ: "Tôi không hiểu, tại sao cậu chỉ nhắm vào mỗi mình tôi?"

Tôi luôn rất giỏi trong việc tỏ ra yếu đuối.

Ống kính máy quay phóng đại thần thái của tôi, ánh mắt tôi d.a.o động, trông như một mảnh lưu ly sắp vỡ tan. Vô số bình luận bùng nổ trên mạng tinh vân:

[Xong rồi, tôi đột nhiên thấy anh ta nói cũng có lý.]

[??? Mấy người không nhận ra sao? Rõ ràng là vẻ trà xanh mà!]

[Hừ, chẳng qua là thấy mình không trốn thoát được nên mới lôi người khác xuống nước thôi.]

[Anh ta nói đâu có sai, trong ký ức của Bạch Hồi có bao nhiêu người như thế, mà cuối cùng chỉ có mỗi mình anh ta bị trừng phạt.]

[Làm cái gì vậy? Định chơi bài đổ lỗi cho nạn nhân đấy à?]

[Chẳng ai chỉ trích nạn nhân cả, nhưng Ngu Hề thời gian qua bị mắng đến điên rồi, còn ba người kia thì chẳng sứt mẻ miếng nào, muốn xem họ bị trừng phạt thì có gì sai?]

[Gấp cái gì, lỡ đâu Bạch Hồi muốn xử xong anh ta rồi mới tính sổ với ba người kia thì sao?]

[Câu này chính bạn còn chẳng tin nổi đúng không?]

[Thà tin tôi là Tần Thủy Hoàng còn hơn tin ba tên kia không được bỏ qua nhẹ nhàng.]

"Đủ rồi." Một bàn tay ôm lấy vai Bạch Hồi, che chở cậu ta vào lòng, "Trước đây là chúng tôi sai, sau này chúng tôi sẽ yêu thương, trân trọng và bù đắp cho em ấy gấp bội. Anh đừng hòng chia rẽ chúng tôi nữa."

Ba gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Những đồng đội cũ của tôi lạnh lùng, dùng ánh mắt chán ghét và đề phòng nhìn tôi chằm chằm, như thể sợ tôi sẽ gây thêm tổn thương cho Bạch Hồi lần nữa.

Cùng lúc đó, những cuộc tranh luận về vấn đề này trên mạng nhanh chóng bị xử lý, chỉ để lại những lời lăng mạ nhắm vào tôi.

Những cư dân mạng mới vào không thấy được cảnh tượng trước đó, chỉ thấy Bạch Hồi được anh trai, thanh mai trúc mã và vị hôn phu bảo vệ phía sau, thế là họ lập tức bổ sung trí tưởng tượng về cảnh tôi bắt nạt Bạch Hồi thêm một lần nữa, thi nhau gia nhập đội ngũ chửi bới.

Bạch Hồi cũng lấy lại bình tĩnh, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, thở dài: "Tôi vốn dĩ không muốn làm đến mức này."

Nói đoạn, cậu ta cúi đầu thao tác trên thiết bị đầu cuối. Rất nhanh sau đó, trên đài xét xử vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo:

【Nguyên cáo Bạch Hồi yêu cầu thực hiện Xét xử Ký ức đối với bị cáo Ngu Hề】

【Yêu cầu được thông qua】

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ta một cái, rồi giữa những lời phỉ nhổ của đám đông, tôi bước lên đài xét xử. Màn hình lớn giữa không trung bắt đầu trình chiếu ký ức của tôi...

Tôi ghét những ngày mưa.

Nhưng ký ức khởi đầu của tôi lại bắt đầu vào một ngày mưa rả rích.

Tiếng mưa đập vào mái tôn kêu "loảng xoảng", đứa trẻ nấp dưới tấm tôn ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại chặt hơn một chút, như thể làm vậy là có thể chống chọi được với cái lạnh.

Cậu bé trông chừng năm sáu tuổi, cả người chỉ khoác một chiếc áo phông trắng xám rộng thùng thình, giữa eo buộc một sợi dây thừng, cả áo lẫn dây đều rách rưới thảm hại.

Mái tóc đen ướt đẫm bết vào đôi gò má tái nhợt, đôi mắt cậu cảnh giác mở to, đuôi mắt ửng đỏ một cách không khỏe mạnh. Một chú mèo đen nhỏ yếu ớt, bệnh tật cuộn tròn dưới chân cậu, dường như là thú cưng cậu nuôi.

Bất chợt, bên ngoài vang lên một trận âm thanh hỗn loạn. Tiểu Ngu Hề lập tức bế thốc chú mèo đen lên, lao ra ngoài màn mưa.

Quận 17 là khu vực rìa ngoài cùng của thành phố, xa hơn nữa là khu ô nhiễm nơi có biến dị chủng xuất hiện. Nó còn được gọi là khu ổ chuột, khu rác thải, vì rác từ các quận trung tâm đều đổ về đây.

Sau khi phi thuyền trút rác xuống rồi bay đi, tôi giấu chú mèo vào lòng, mặc kệ những hạt mưa đập vào người, nhanh thoăn thoắt bắt đầu bới móc trong núi rác.

Một ống dinh dưỡng còn sót lại chút đáy, uống sạch.

Nửa mẩu bánh mì khô cứng đã biến chất, ngậm vào miệng.

Vài linh kiện hình thù kỳ quái, giấu vào trong áo.

Chỉ vài phút sau, xung quanh lục đục vang lên tiếng bước chân, là những người nhặt rác khác đã đến.

Tôi dừng động tác, nuốt vội mẩu bánh mì vào họng rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.

Tôi biết rất rõ mình không đấu lại những người nhặt rác lớn tuổi hơn, họ cũng chẳng có lòng thương hại gì với tôi. Khi mà cái ăn cái mặc còn là vấn đề, thì lòng thương hại là thứ xa xỉ.

Dù đã vô cùng cẩn thận, tôi vẫn không tránh khỏi việc chạm mặt người khác tại vài lối ra ít ỏi. May mà đối phương liếc qua thấy tôi quần áo rách nát, hai tay trống trơn nên cũng mất hứng thú mà rời mắt đi.

Nửa tiếng sau, tôi nắm chặt mấy món linh kiện trong tay, chạy vào một cửa hiệu sửa chữa cũ kỹ, nhón chân đặt linh kiện lên quầy thu ngân bẩn thỉu.

Lão già ngồi sau quầy liếc mắt nhìn linh kiện, rồi lại nhìn tôi, chậm chạp đưa tay cầm món đồ lên quan sát, miệng nói: "Nước trên người nhóc làm ướt sàn của ta rồi, tí nữa trước khi đi nhớ lau sạch đấy."

Tôi gật đầu, lại không kiềm chế được mà rùng mình một cái.

"Sao không đi nhặt lấy mấy bộ đồ dày mà mặc?" Lão già tiện miệng hỏi một câu.

Tôi lắc đầu: "Đồ tốt quá sẽ bị cướp mất."

Lão già không nói gì thêm, sau khi kiểm tra xong linh kiện, lão lấy từ trong ngăn kéo ra mấy đồng tiền đồng ném cho tôi. Tôi đếm lại một lượt, rồi đặt trả hai đồng lên quầy.

Lão già nhìn qua, quay người lấy từ phía sau ra một thiết bị đầu cuối cũ nát, đưa cho tôi: "Mười lăm phút."

Tôi cẩn thận đón lấy, lóng ngóng tìm lại đoạn video chưa xem hết lần trước. Trong video, giáo viên đang dạy những từ ngữ giao tiếp cơ bản. Tôi đứng nép bên cửa, nhỏ giọng đọc theo: "A... o... e..."

Lúc rời tiệm sửa chữa, lão già không nhịn được bồi thêm một câu: "Ta nhắc cho mà biết, mùa đông sắp đến rồi đấy, nhóc còn mặc thế này là c.h.ế.t rét đấy."

Tôi ngẩng đầu nhìn lão, trong mắt phản chiếu ánh sáng kiên định: "Cháu sẽ không c.h.ế.t đâu, cháu còn phải để dành tiền đi học nữa."

Để kiếm tiền, tôi chạy vặt, làm thuê, khuân vác, thời gian trong ngày được lấp đầy kín mít.

Buổi tối trước khi về căn nhà tôn rách nát, tôi âm thầm chôn những đồng tiền kiếm được vào một trong những nơi giấu tiền của mình, rồi mang theo hy vọng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng gặp may.

Những lúc vận rủi, tôi sẽ vì không nhặt được thức ăn mà chịu đói, vì gặp phải kẻ nhặt rác xấu tính mà bị đánh một trận nhừ tử, hoặc sau khi đào lớp đất lên thì phát hiện toàn bộ số tiền mình giấu đã bị trộm sạch...

Lúc buổi trực tiếp mới bắt đầu, khán giả còn đang mắng chửi, chỉ trích tôi giả nghèo giả khổ, chỉ trích tôi nhặt đồ mà không biết nhặt nhiều thêm chút, chỉ trích tôi đến lúc này rồi mà còn chỉ biết nghịch thiết bị đầu cuối.

Nhưng đến khi thấy tôi nhỏ giọng học theo video, các dòng bình luận tập thể câm nín.

[Hồi nhỏ cậu ấy khổ thế sao?]

[Chưa... chưa từng nghe nói qua.]

[Tôi cứ tưởng anh ta là loại người chịu chút khổ cực là sẽ bù lu bù loa cho cả thế giới biết chứ.]

[Á á á đừng cho tôi xem cái này nữa.]

[Tôi không chịu nổi nữa rồi, đứa trẻ chỉ muốn đi học thôi mà.]

Cậu bé ấy thực sự rất thảm, đồng thời cũng rất xinh đẹp, thế nên khán giả nhìn cậu giống như nhìn một chú mèo nhỏ đang chật vật đấu tranh để sinh tồn.

 

back top