Kế hoạch quyến rũ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bị giật mình.

Hình như tôi cưới một quả pháo nổ về nhà rồi.

Hở chút là nổ.

Tôi đẩy gọng kính bị trượt xuống, chỉnh lại lỗi dùng từ của hắn.

"Thứ nhất, tôi đang tìm quần áo."

"Thứ hai, tôi cũng không phải biến thái."

"Bệnh này của tôi chỉ là muốn được người khác ôm ấp, vuốt ve..."

Để làm hắn giảm bớt phòng bị, tôi thản nhiên nói dối: "Ai cũng có thể đáp ứng tôi, tôi sẽ không ép buộc anh, anh không cần sợ."

Dứt lời nửa ngày không thấy hồi âm.

Tôi mặc áo sơ mi vào, cài cúc, hơi nghiêng người.

Phát hiện Thẩm Yến Tông đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Vượt quá khoảng cách an toàn trong giao tiếp.

"Ai cũng có thể đáp ứng cậu?"

Dù Thẩm Yến Tông đang nói với tôi, nhưng ánh mắt hắn lại rơi trên yết hầu tôi.

Nơi đó có dấu vết hắn bóp hôm qua, vì sự "trợ giúp" của tôi mà đã trở nên bầm tím.

Thẩm Yến Tông mím môi.

Một tia cảm xúc mà tôi không đọc hiểu lướt qua.

Mắt hắn vẫn dán chặt vào vết hằn trên cổ tôi.

Hình như có gì đó không đúng.

Nhưng tôi vẫn bổ sung nốt câu cuối cùng đang nghẹn ở cổ họng.

"Vả lại chúng ta đã lĩnh chứng rồi, bị anh nhìn thì có làm sao đâu..."

Không khí vốn vì sự áp sát của Thẩm Yến Tông mà có chút đáng sợ.

Nhưng hai chữ "lĩnh chứng".

Như một cơn bão mạnh.

Thổi bay sạch cảm giác áp bức.

Ngược lại còn nảy sinh một sự kỳ quái không tên.

Thẩm Yến Tông cười lạnh một tiếng, một lần nữa chạm lên cổ tôi.

Lần này hắn không dùng lực.

Mà là vuốt ve qua lại trên dấu vết đó.

Tôi bị làm cho có chút ngứa ngáy.

Nhưng vì hiệu quả xoa dịu từ sự va chạm ấy, tôi không còn sức lực để né tránh, buộc phải ngẩng đầu lên.

"Vậy thì Ôn tổng thét ra lửa trên thương trường có phải nên hạ thấp tư thế, gọi tôi một tiếng ông xã không?"

Gương mặt ngông cuồng ấy hiện lên nụ cười khiêu khích.

Hắn muốn kích động lòng tự trọng của tôi, khơi mào tranh cãi để tìm lý do kết thúc cuộc hôn nhân này.

Tiếc là, hắn phải thất vọng rồi.

Tôi đặt tay lên tay hắn, từng chút một trượt từ cánh tay xuống rồi vòng qua cổ hắn.

Thẩm Yến Tông nhíu mày, theo bản năng buông tay định né tránh.

Tôi khẽ cười, phớt lờ sự kháng cự của hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Ông xã ơi~"

 

back top