Tiếng nước ngừng hẳn, cửa phòng tắm mở ra.
Thẩm Yến Tông chẳng biết là đổi tính rồi, hay là thật sự coi tôi là bạn rồi.
Học theo tôi "thành thật đối diện", quanh hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu xám không dài không ngắn.
Dáng người cường tráng, cơ n.g.ự.c hơi nhô lên phập phồng theo nhịp thở, cơ bụng mỏng hai bên hông vừa vặn, ẩn hiện dưới chiếc khăn tắm màu xám đó.
Nhìn xuống dưới nữa, tôi hít sâu một hơi nhắm mắt lại, bưng ly sữa đưa cho Thẩm Yến Tông: "Uống đi, uống xong còn ngủ."
Sau đó định vào phòng tắm tắm nước lạnh trước.
Thẩm Yến Tông đột nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, siết chặt.
"Tôi sẽ thử tiếp nhận, cậu không cần phải kìm nén bản thân."
Nhưng lại cảm thấy tư thế này giữa hai thằng đàn ông có chút kỳ quái.
Hắn chậm rãi buông ra.
Chậc, mới ôm một cái thế này đã không chịu nổi rồi, còn bảo thử tiếp nhận...
"Không cần đâu, tôi chưa phát bệnh."
Hắn một lần nữa bế thốc tôi lên: "Eo cậu đang bôi thuốc, tối nay đừng tắm nữa."
Tôi theo hắn leo lên giường, dỗ hắn uống hết sữa.
Lại dựng lên dải phân cách.
Tôi dựng rất nghiêm túc, lại còn tỉ mỉ nữa.
Tiện thể liếc trộm xem thuốc đã ngấm chưa.
Chẳng biết thuốc đã có tác dụng chưa, nhưng gương mặt Thẩm Yến Tông đang nhìn tôi thì ngày càng tối sầm lại.
Hắn "hừ" một tiếng, "Đừng bảo tôi không cho cậu cơ hội nhé." Rồi lại quay lưng về phía tôi.
...
May mà thuốc phát huy tác dụng rất nhanh.
Tôi như một chú lươn, trực tiếp rúc vào lớp bùn đất ấm áp nóng hổi.
Tham lam hút lấy chất dinh dưỡng trong đất.