Hỏng rồi, anh trai nuôi cũng thầm thích tôi.

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một con người sống sờ sờ lại bị đem ra làm vật đấu giá, chuyện này chưa từng có tiền lệ. Huống chi đó lại là Chu Diên Lễ - chàng thiếu niên từ khi sinh ra đã được mệnh danh là thiên tài.

Anh ta đạt vô số giải thưởng, chỉ số thông minh cực cao, gương mặt đẹp như một con búp bê bằng sứ, thanh tú và trắng trẻo. Chỉ tiếc là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, cha mẹ anh ta vừa mới qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Điều này càng tô điểm thêm cho chàng thiếu niên cao ngạo kia vài phần cảm giác vụn vỡ.

Trưởng bối nhà họ Chu đã đánh tiếng trước: "Chu Diên Lễ tính tình khó thuần, phải dạy dỗ một chút mới ngoan được."

Họ không thực sự muốn ai đấu giá được anh ta, chỉ là muốn giẫm đạp lên lòng tự tôn của anh ta, thuần phục sự ngạo mạn trên người chàng thiếu niên này. Họ muốn anh ta phải sợ hãi, rồi sau đó mặc cho nhà họ Chu sai bảo.

Thế thì sao mà được. Tôi thật sự rất muốn có anh ta.

"Ba ơi, con muốn Chu Diên Lễ, con muốn anh ấy làm anh trai con. Chỉ cần ba đồng ý với con, sau này chuyện gì con cũng nghe theo ba, tuyệt đối không quậy phá nữa."

Tôi vốn đã được chiều chuộng sinh hư, bao giờ biết hạ mình đâu. Một tràng những lời nịnh nọt ngọt xớt khiến ba tôi sướng đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa.

Ngay khi người dẫn chương trình công bố giá khởi điểm là 1 tệ, nhưng không có ai theo giá để làm nhục Chu Diên Lễ, tôi đã giơ bảng lên: "Đốt đèn trời!"

Tiệc từ thiện vốn không có khái niệm "đốt đèn trời", giờ lại được thốt ra từ miệng một đứa trẻ, khiến cả hội trường cười ồ lên. Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn chàng thiếu niên trên sân khấu đang lộ rõ vẻ kinh ngạc và cũng đang nhìn tôi. Tôi hắng giọng, lớn lối: "Hoặc là một trăm triệu cũng được."

"Đốt đèn trời" nghe có vẻ nực cười, nhưng một trăm triệu thì tôi có thật. Nhà họ Chu cuống quýt cả lên, những người xem náo nhiệt thì không ngại chuyện lớn, cứ thế hùa vào.

Tôi chạy lên sân khấu nắm lấy tay anh ta, mười ngón tay đan chặt: "Anh có muốn làm anh trai tôi không? Tôi ngoan lắm đấy."

Lúc nhỏ tôi rất giỏi việc giả vờ ngây thơ vô số tội. Chàng thiếu niên lạnh lùng lộ ra một tia mỉm cười, rồi lại nhíu mày, đầy vẻ không chắc chắn: "Em nói thật đấy à?"

Tôi dứt khoát dắt anh ta chạy thẳng xuống sân khấu.

Haiz. Ai mà ngờ được, bỏ ra một trăm triệu lại rước về cho mình một vị "cha trẻ".

Chu Diên Lễ cậy mình lớn tuổi hơn, lại còn nói cái gì mà không thể phụ công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Cố, chuyện gì cũng quản thúc giáo huấn tôi. Xem đi, rõ ràng là do tôi nhặt về, thế mà giờ lại đảo lộn tôn ti, đúng là lấy oán trả ơn.

Tôi lầm bầm nhỏ trong miệng, vậy mà vẫn bị Chu Diên Lễ thính tai nghe thấy. Anh ta nâng cằm tôi lên, ghé sát lại. Xe có lớn đến mấy thì không gian cũng có hạn, tôi bị anh ta dồn vào một góc. Giam cầm.

Nhìn anh ta áp sát người tới, tôi trừng lớn mắt định rút bàn tay đang bị anh ta nắm ngược ra: "Chu Diên Lễ, anh định làm gì? Vẫn còn tài xế đấy!"

Chú Trần tài xế, với sự tinh ý tự cho là đúng, âm thầm kéo tấm vách ngăn lên.

Chu Diên Lễ cười khẽ: "Kẹo ngọt không? Cho anh nếm thử với."

Tôi: "..."

Khi chạm vào đôi môi mềm mại, hơi thở giao thoa, tôi trả đũa bằng cách cắn vào khóe môi anh ta một cái. Lúc Chu Diên Lễ đưa kẹo cho tôi là tôi phải nghĩ ra rồi chứ. Hừ, vị dâu tây. Người thích ăn dâu tây rõ ràng là anh ta mới đúng!

 

back top