Hỏng rồi, anh trai nuôi cũng thầm thích tôi.

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thuốc quá mạnh. Rõ ràng là chẳng làm gì cả, thế mà ngày hôm sau bước xuống giường chân tôi vẫn bủn rủn.

Chu Diên Lễ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tai mắt của tôi báo lại rằng, đêm qua ngoài việc ứng phó với quan khách, anh ta còn phải chịu đựng sự trách mắng và gây khó dễ từ phía đối tượng liên hôn.

Đám người đó biết tôi là kẻ phá đám, liền kéo đến đòi giải thích, nhân cơ hội "sư tử ngoạm". Nào là đòi bàn chuyện hợp tác, nào là đòi nhường lợi nhuận. Chu Diên Lễ lại rất "tốt tính" mà đồng ý hết thảy.

Phía đối tác vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi đắc ý về sức hấp dẫn của con gái mình. Ngặt nỗi Chu Diên Lễ lại có cái bản lĩnh khiến người ta vui mừng không quá ba giây.

"Hôn ước này tôi thấy nên hủy bỏ đi thôi, tôi và con gái ông không hợp."

Chu Diên Lễ cười còn đáng sợ hơn cả lúc không cười. Việc anh ta đã quyết định thì có là trời xuống nói giúp cũng vô dụng.

Thế lực nhà họ Cố lại lớn, phía đối tác ngoài mặt trông như chiếm hết hời nhưng trong lòng lại run bần bật vì sợ đắc tội với người, vội vàng rút lại hết những yêu cầu vô lý kia.

Tôi trùm chăn ngủ đến tận chiều, chuyện hứa với Chu Diên Lễ đến công ty sớm đã bị quăng ra sau đầu. Có điện thoại, cúp máy. Gọi tiếp, tắt nguồn luôn.

Mãi mới dưỡng đủ tinh thần, tôi vươn vai ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện bên cửa sổ có một người đang đứng ngược sáng.

Vai rộng, eo hẹp, tỉ lệ cơ thể chuẩn không cần chỉnh. Chẳng biết là người mẫu của trung tâm thương mại nào đứng đây tạo dáng nữa.

"Chu Diên Lễ?"

Anh ta quay người, bình tĩnh liếc nhìn tôi một cái, sắc mặt hơi biến đổi rồi lại dời mắt đi chỗ khác.

Theo tầm mắt của anh ta, tôi từ từ cúi đầu nhìn xuống, mí mắt giật nảy một cái. Tôi vội vàng kéo chăn quấn chặt lấy mình. Kể từ khi Chu Diên Lễ không cho tôi ngủ cùng anh ta nữa, tôi đã hình thành thói quen ngủ khỏa thân. Là do cái tên biến thái này không gõ cửa, chẳng thể trách tôi giở trò lưu manh được.

"Đêm hôm rồi không về nhà mình, anh đến nhà tôi làm gì!"

Chu Diên Lễ tiến lại gần, nhìn tôi từ trên cao xuống. Có lẽ cảm thấy cúi đầu nhìn tôi hơi mỏi cổ, anh ta liền ngồi xuống cạnh giường, tựa lưng vào thành giường. Dáng vẻ lười nhác: "Thiếu gia, em cũng biết là đêm rồi cơ đấy."

Không biết đã có ai nói cho anh ta nghe chưa, Chu Diên Lễ lúc cười lên trông giống hệt loại yêu tinh chuyên đi hút dương khí người ta vậy. Vừa quyến rũ vừa đáng ghét.

Tôi cố tình hung dữ: "Chu Diên Lễ anh có bệnh à, nói chuyện cứ đá thúng đụng nia thế. Ngoài trời tối mịt rồi, tôi cũng có mù đâu."

"Vậy nên..." Anh ta nhếch môi, đột ngột ghé sát lại: "Bé con, em hứa đến công ty, kết quả gọi điện thì tắt máy."

"Anh cứ tưởng em bị sói tha đi mất rồi."

Tôi không hiểu, cứ nhìn trân trân vào yết hầu đang chuyển động của anh ta, cảm thấy hơi khô cổ nên l.i.ế.m môi một cái: "Ý anh là sao?"

Chu Diên Lễ vươn tay véo má tôi, một cử chỉ vừa thân mật vừa mập mờ: "Đứa trẻ nói dối là sẽ bị sói ăn thịt đấy."

 

back top