Anh ta vốn dĩ cao ngạo, từ nhỏ đã thích dùng tư cách bề trên để dạy dỗ tôi. Chỉ cần tôi hơi có ý phản kháng là sẽ phải nhận một trận hình phạt khắt khe.
Phát hiện tôi yêu sớm, anh ta chỉ buông một câu nhẹ tênh "hai người không hợp", rồi tống khứ tôi ra nước ngoài suốt ba năm.
Đến trong mơ tôi cũng hận anh ta đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi tìm đủ mọi cách để nắm thóp anh ta, không muốn anh ta được sống yên ổn ngày nào. Ngặt nỗi anh ta làm việc quá kín kẽ, chẳng để lộ chút sơ hở nào.
Lần này thì hay rồi, anh ta trực tiếp rơi vào tay tôi.
Nghe thấy tiếng khóa cửa, Chu Diên Lễ cố sức chống tay ngồi dậy. Thế nhưng tứ chi đã bị trói chặt.
"Cố An Dã, gọi bác sĩ tới đây."
Mở miệng ra vẫn là tông giọng ra lệnh, nhưng âm cuối lại mềm nhũn như thể đang nũng nịu cầu xin.
Tôi l.i.ế.m môi: "Anh à, tiếng thở dốc của anh nghe hay thật đấy."
Anh ta cắn môi trừng mắt nhìn tôi, ngón tay thon dài bấu chặt vào ga giường như muốn đ.â.m thủng một lỗ.
Anh ta không hề biết rằng, dáng vẻ nhẫn nhịn kìm nén này lại càng gợi đòn hơn. Gương mặt ửng hồng, gân xanh nơi cổ nổi lên rõ rệt. Dù sơ mi vẫn còn trên người, nhưng trông chẳng khác gì đã thoát sạch.
Tôi chợt nhận ra, hình như mình đã tìm được cách để "giảng hòa" với anh ta rồi. Tôi lôi điện thoại ra, chụp lại khung cảnh tình tứ trước mắt.
"Anh này, anh nói xem nếu tôi ngủ cho anh phục luôn, có phải sau này anh sẽ ngoan ngoãn hơn, không suốt ngày nhìn chằm chằm rồi kiếm chuyện với tôi nữa không?"
Hốc mắt Chu Diên Lễ không rõ là vì hổ thẹn hay phẫn nộ mà đỏ bừng, ướt át. Anh ta mắng một câu: "Đồ súc sinh."
Hê! Ông đây còn chưa kịp làm gì đã bị ăn mắng. Cái tính nóng nảy vừa bốc lên, tôi trực tiếp quỳ một gối lên giường, cưỡi lên người anh ta, bắt đầu cởi cúc áo.
"Mắng tôi đúng không? Ông đây hôm nay nhất định phải cho anh biết ai mới là chủ nhân của cái nhà họ Cố này."
Tôi đắc ý huênh hoang, chuẩn bị làm một trận ra trò. Khổ nỗi tôi chẳng có chút kinh nghiệm thực chiến nào, chỉ biết hôn đầy tính sỉ nhục vào khóe mắt anh ta, sau đó nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng mời gọi kia.
Thế nhưng, còn chưa kịp chạm tới...
Đất trời đảo lộn, vị thế đối trao. Chu Diên Lễ đã lật ngược tình thế, đè tôi xuống dưới.
Tôi ngây người, mắt còn chưa kịp chớp. Sao mới có nửa phút mà người bị trói lại biến thành tôi rồi?
Nhìn đôi mắt mê ly kia dần lấy lại vẻ thanh tỉnh, tôi bừng tỉnh đại ngộ. Mình trúng kế rồi.
"Đồ chó chết, anh giả vờ! Chu Diên Lễ, anh dám tính kế tôi!"
"Hừ." Anh ta cười lạnh: "Không giả vờ thì sao biết được cậu em trai ngoan của anh lại là một tên biến thái thèm khát anh chứ?"