Việc kết hôn với Lục Đình Chu là điều tôi đã biết từ năm mười chín tuổi.
"Giang Khởi, coi như số mày tốt."
Mẹ kế lườm tôi, giọng khó chịu: "Nếu mày không phân hóa thành Omega, Lục gia nhất định sẽ mượn cơ hội này để hủy bỏ hôn ước."
"Với uy tín hiện tại của Lục gia, cho dù là Omega cấp cao cũng phải sứt đầu mẻ trán mới có thể đứng cạnh Lục Đình Chu!"
Khi đó tôi cũng thấy mình may mắn.
Không phải vì mình trèo cao được vào Lục gia.
Mà là vì có thể kết hôn với người mà mình đã thầm thương trộm nhớ bao năm.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu.
Trước khi tốt nghiệp đại học, Lục Đình Chu đã tìm đến tôi.
Hắn không nhận ra tôi, nghiêm nghị nói: "Phiền cậu từ chối cuộc hôn nhân này."
"Cậu cứ việc nói là do vấn đề của tôi, bất cứ lý do gì cũng được."
Tôi cúi đầu, bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay, lý nhí hỏi: "Có thể hỏi tại sao không?"
Lục Đình Chu cười.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ, giọng nói cũng bớt lạnh lùng hơn: "Cậu là Omega."
"Để cậu nói ra sẽ tốt hơn."
Tôi bị sự dịu dàng của hắn làm cho mê muội, truy hỏi: "Có phải vì anh đã có người yêu rồi không?"
"Không phải."
Ánh mắt hắn tối sầm lại: "Bởi vì, tôi và người đó đã chia tay rồi."
Rất lâu sau tôi mới biết.
Người đã chia tay với Lục Đình Chu lúc đó chính là Ưu Gia.
Sau này tôi vẫn toại nguyện kết hôn với Lục Đình Chu.
Tôi cầu may nghĩ rằng: Dù sao hắn cũng đã chia tay rồi.
Biết đâu đấy?
Lỡ như Lục Đình Chu sẽ thích tôi thì sao?
Nếu sau một năm kết hôn mà hắn vẫn không thích, lúc đó tôi nhất định sẽ chủ động đề nghị ly hôn.
Ít nhất trong một năm này, để tôi được lặng lẽ ở bên cạnh hắn là tốt rồi.
Nhưng con người luôn không biết thỏa mãn.
Nhìn thấy rồi lại muốn bầu bạn.
Sau đó lại khát khao những cái ôm, nụ hôn, sự đánh dấu.
Khát khao được sở hữu hoàn toàn.
Cho đến tận bây giờ, tôi thậm chí còn hy vọng xa vời rằng Lục Đình Chu thực ra có một chút thích tôi.
Dù chỉ là một chút thôi...
"Hừ."
Lục Đình Chu cười lạnh một tiếng, trả lời: "Nếu tôi biết cậu sẽ làm ra loại chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, tuyệt đối không thực hiện hôn ước."
Vậy là hối hận rồi.
Tôi muốn mỉm cười thật thanh thản rồi nói: Không sao, tôi sẽ thưa chuyện với trưởng bối hai nhà Giang - Lục, sau đó chấm dứt hôn ước.
Nhưng rốt cuộc vẫn không cười nổi.
Cơn đau ở vùng bụng ngày càng dữ dội.
Tôi nghiến răng nhịn tiếng rên rỉ, nhưng không kiểm soát được cơ thể.
Một bên cánh tay, cùng với đầu và cổ vô tình tựa vào người Lục Đình Chu.
Hắn không tránh né.
Mà là nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Ngồi cho hẳn hoi!"
Hắn nghiêm giọng quát: "Giang Khởi, cậu đang giả vờ đáng thương đấy à?"
Tôi cố gắng ngồi thẳng dậy, lắc đầu.
Bất lực nói: "Anh có thể mua giúp tôi một ly nước không?"
"Sao thế?" Lục Đình Chu liếc tôi, giọng mỉa mai, "Muốn đuổi tôi đi để thừa cơ trốn khỏi đây à?"
"Không phải."
Tôi nén qua một cơn đau, hết cách đành nói: "Vậy tôi đi vệ sinh một chút."
Khi đứng thẳng dậy, cơn đau đột nhiên không còn rõ rệt nữa.
Có lẽ chỉ vì lúc tai nạn cơ thể quá căng thẳng nên bị căng cơ thôi.
Yên tâm hơn một chút, tôi bỗng thấy khát nước hơn.
Tôi trực tiếp vặn vòi nước trong nhà vệ sinh, cúi người vốc một vốc nước để uống.
Uống khá nhiều nước lạnh, lại rửa mặt một cái.
Tôi mới đứng trước gương, vén áo lên.
Thật bất ngờ, tôi nhìn thấy vùng bụng bên trái xuất hiện một mảng bầm tím lớn.
Thấy mà giật mình.
Lúc tai nạn đã va vào đâu sao?
Tôi không nhớ nổi nữa.
Vừa hạ vạt áo xuống.
Bóng dáng Lục Đình Chu đã đột nhiên xuất hiện phía sau.
Không đợi tôi kịp lên tiếng, hắn đột nhiên nhíu mày, quay đầu ra hành lang gọi lớn: "Bác sĩ!"